Chương 94: Phiên ngoại: Hoàn

“Đông Mặc Hiên!! con đứng lại cho ta!!”

Định Hà Mặc nhìn con trai muốn mất bóng mà tức anh ách, nhìn lại căn phòng muốn sụp đổ tới nơi mà thở phì phò.

Cậu nhận mệnh đi vào căn phòng muốn ngã nghiêng lôi ra một cái rương khá củ, rồi lại đi vào, liên tục mấy lần, đầu đầy mồ hôi mới xem như cứu lại những thứ quan trọng.

Tiểu tử này chả biết giống ai, cứ thích thí nghiệm mấy cái tai quái, lần nào cũng nổ mạnh, khói bụi đầy trời, còn có, đã dựng cho hắn căn phòng để hắn phá, cố tình cứ thích vào phòng cậu phá, mỗi lần phá hoại là lại dùng khinh công chạy mất, cũng chỉ vì biết cậu không thể đuổi kịp.

“Ai ui, phụ thân… đau… đau… con biết sai…”

Đông Mặc Hiên chưa chạy được bao xa đã bị phụ thân tóm cổ lôi về.

Định Hà Mặc thấy thủ phạm bị bắt về quy án lập tức nhào lên.

“Con mà biết sai, sai cái quỷ a sai, có tin hay không ta để phụ thân cho con đứng dưới thác nước cả ngày hả, đã nói bao nhiêu lần không cho vào phòng thuốc của ta phá, sao con không nghe, cái tiểu tử thúi nhà con.”

Cậu vừa đánh vừa mắng, lần nào cũng uy hϊếp các kiểu nó đều chứng nào tật nấy là sao a.

“Úi ái, nương, nhẹ thôi, còn không phải phòng của người đầy đủ nhất sao, ái ái…”

Đông Mặc Hiên muốn né nhưng bị phụ thân hắn điểm huyệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nương đánh, gì đánh không đau gì cả, hắn biết người chỉ đánh miệng thôi chứ rất đau hắn.

“Đã nói không cho gọi ta nương, hu hu Đông Xuyên, con huynh muốn tạo phản kìa.”

Định Hà Mặc nhào vào lòng anh khóc lóc không thôi, tiểu quỷ xấu xa, không biết học cái tính cố chấp của ai nữa, xem ngươi có bị phụ thân trừng trị hay không .

“Lý Tùy.”

Đông Xuyên ôm khỉ nhỏ của hắn đi về, bỏ mặc tiếng kêu la của Đông Mặc Hiên.



Đông Mặc Hiên đứng dưới thác nước chảy siết đau đớn nghĩ, hai vị a cha hết thương hắn rồi, không được, hắn muốn trốn, ở đây cả ngày có cái gì vui nữa đâu, ta muốn ra ngoài chơi.



Hai vị a cha không biết suy nghĩ phản nghịch của nhi tử, còn đang hỗn thành một đoàn đánh nhau kêu khóc khiến người xấu hổ không thôi.

Định Hà Mặc đã 40 nhưng da dẻ vẫn trắng nõn, năm tháng giống như không để lại bao nhiêu dấu vết trên người của cậu, lúc này toàn thân ửng hồng, đôi mắt ướŧ áŧ cùng đôi môi đỏ đang bị gặm cắn, động nhỏ bị cự long chiếm đoạt nhồi đầy căng tràn, không ngừng luật động giã nát u cốc mềm mại ngon miệng, đôi môi liên tục phát ra âm thanh ngọt nị nhão dính mê người.

“Ứm… A… Đông Xuyên… A… Chậm… A… Sâu quá… Ư ư… Ha.”

Cả người cậu treo trên nam căng to lớn dị thường, chịu đựng những cú thúc hông như vũ bão của anh, đôi tay nhỏ ôm chặt cổ anh cũng phát run, hai cẳng chân quéo trên eo anh cũng muốn tuột xuống.

“Hừ… Chặt quá khỉ nhỏ, huynh muốn chết trên người đệ luôn rồi.”

Hai tay anh bóp chặt hai cánh mông tròn lẳng vẫn cong mẩy như xưa, liên tục nâng lên hạ xuống như gió giật sấm rền, một chút cũng không muốn chậm lại.

“Á… Đừng mà… Sẽ… Lại… Mang thai mất… Á… Á… Ưm… Chịu không nổi… Á…”

Miệng nhỏ sâu trong u cốc bị anh mở ra khiến cậu hét chói tai mà cao trào, bên trong phụt đầu nước, tiểu Mặc Mặc cũng phun đầy bụng xuống của hai người rồi chảy dọc xuống khe mông hoà cùng với nước ngọt từ nơi kết hợp của hai người, chảy đầy đất, nhưng cự long bên trong thì vẫn còn giã như vũ bão.

“Á… Hức… Chết mất… Hu… Á… Ứ… A… Ân… Ân… Căng quá…”

Cự long đỉnh lộng hơn trăm cái mới chịu nằm yên trong tử ©υиɠ ấm nóng của cậu mà bắn ra.

Đông Xuyên vuốt nhẹ cái lưng mướt mồ hôi của cậu, thoả mãn mà ôm cậu ngồi tựa vào giường nghỉ ngơi, cự long vẫn nằm trong u cốc không chịu đi ra, dù làm cậu bao nhiêu năm anh vẫn mê luyến cái chỗ này như vậy, nếu không phải thuốc của lão bà kia không quá hiệu quả thì có khi anh đã cột cậu trên giường làm cả ngày cả đêm.

Định Hà Mặc mệt ngất ngư hờn dỗi đưa tay đập bộp bộp trên ngực rắn chắc của anh, khổ nổi chẳng có tí lực nào.

“Đừng đánh, đau tay đệ, ta đau lòng.”

Đông Xuyên nắm lại tay nhỏ của cậu, bao trọn nó trong lòng bàn tay rộng lớn của anh, đưa lên môi mỏng hôn hôn, rồi lại dỗ dành mà hôn hôn đỉnh đầu ướt mèn của cậu, tay vuốt dọc từ cổ đến xương cụt của cậu, còn lưu luyến mà dừng lại ở hai mông cong bóp nhẹ, ngón tay còn xẹt qua nơi miệng nhỏ đang nuốt chửng cự long của mình, khiến toàn thân khỉ nhỏ run lên mà trầm thấp cười.

“Ứ… Sao lại lớn nữa rồi… Đáng chết a huynh… Đệ mệt lắm… Ha…”

Cảm nhận cự long lại muốn cứng lên, vách thịt theo bản năng mà hút chặt muốn ngăn nó lớn nữa lại giống như âu yếm mà kí©h thí©ɧ nó càng thêm to lớn.

“Ừm… Cứ để ta, đệ ngoan ngoãn nằm yên rêи ɾỉ là được rồi.”

Nói xong đỉnh mạnh hông lên, cự long ở trong miệng tử ©υиɠ nhạy cảm mà mài qua từng cái một, khiến nó càng run rẩy lại càng hút chặt thêm.

“Á… Ư… Huynh xấu… Xa… Ân… Â… Ha…”



Đêm dài vắng lặng, một bóng người lao vụt trong rừng, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi, vẻ mặt còn hưng phấn muốn chết, một chút lưu luyến với hai bị a cha cũng không có, như một con ưng con háo hức muốn bay lên bầu trời, bay đi mất.



Sáng hôm sau.

Định Hà Mặc cầm lá thư của thằng con phá hoại mà nước mắt lưng tròng nhìn Đông Xuyên.

Đông Xuyên thở dài ôm cậu vào ngực, lòng còn mừng thầm, nhóc con đã đi, vợ là của anh rồi.

“Nó đã lớn, cũng nên ra ngoài, đệ cũng không muốn nó phá phòng nữa đâu đúng không?” Đông Xuyên an ủi cậu.

“Nhưng mà… Đệ sẽ nhớ nó…” Định Hà Mặc ôm chặt vùi đầu vào ngực anh ỉ ôi.

“Ta để Lý Lạc theo nó, dù nó đi đâu chúng ta cũng biết, được không?” Đông Xuyên dỗ dành.

“Ừm…” Cậu biết không thể giữ nó bên người mãi, năm nay nó đã 20 rồi, năm xưa cỡ tuổi này cậu còn theo cha nó ngược xuôi chiến trường, sao có thể ngăn nó đi đó đây.

Sư phụ cậu năm xưa cũng là bỏ nhà ra đi đấy thôi, nhưng có Lý Lạc, chắc cũng không sao đâu nhĩ.

Đông Mặc Hiên còn đang băng rừng vượt suối nào biết hai bị a cha vốn đã buông tay mặc kệ hắn, một mực đối với hành trình sau này chờ mong không thôi.

Tương lai nào ai nói trước được gì, nhưng quá trình cũng đầy chuyện thú vị đang đợi.



Nối tiếp hiện tại thì chính là tương lai.

Cuộc hội ngộ của thế hệ sau sẽ bắt đầu ngay thôi.

Ngay trong tác phẩm mới:

Hoàng Hậu Gì Đó Bổn Cô Nương Không Thèm.

Hy vọng mọi người đừng quên fl cho tg để còn đón xem nhé.