Chương 93: Phiên ngoại: Định Hà Dự vs Long Uyên (end)

Bọn đi rất lâu mới đi hết một nữa Long đảo, thật ra là vì anh không đi được nhanh nên Chúc Âm cũng chỉ có thể đẩy chậm cước bộ.

Nơi họ đến chỉ là một ngọn núi trọc bình thường, nhưng khi Chúc Âm đưa tay lên, giống như chạm vào một màn chắn vô hình, gợn sống lăn tăn trải dài trong không trung.

“Vào đi, chỉ cần một đường đi tới thì sẽ nhìn thấy nó.” Chúc Âm đưa cái lệnh bài bên hông lên thì màn chắn biến mất, rồi quay lại nói với Định Hà Dự.

Anh hơi gật đầu, rồi đi vào.



Bên trong rất lạnh, Định Hà Dự kéo lại áo choàng trên người, từ từ đi sâu vào trong.

Tận cùng con đường hầm là một cái động thiên khá lớn, giữa động có một chiếc giường băng đang bốc lên khí lạnh.

Long Uyên đang nằm trên đó, toàn thân giống như kết băng, nhưng lòng ngực phập phồng chứng tỏ hắn còn sống.

Định Hà Dự do dự mãi cũng cất bước đi lại gần, nhìn dung nhan tuấn mĩ góc cạnh như khắc dần chiếm đầy đôi mắt anh, nơi trái tim cũng ẩn ẩn nhói lên, lại bị anh sinh sinh mà đè xuống, đưa đầu cũng một đao thụt đầu cũng một đao, đã đến đây rồi sao còn sợ hãi nữa, từ lúc mang đứa nhỏ cảm xúc của anh như phóng đại ra, thật không giống anh chút nào.

“Huynh…” anh vậy mà tới giờ vẫn không biết tên hắn, nghĩ mà bi ai thay.

Long Uyên hơi run run đầu mày nhưng lại không mở mắt ra.

"Ta… " anh nhìn hắn nằm đó vậy mà lại không biết nói gì, bối rối mãi cũng chỉ phun được một chữ ta.

Long Uyên vốn đã khôi phục ý thức, nhưng bị Long Mặc điểm huyệt ngủ, vốn dĩ hắn đã có thể tỉnh lại rồi, giờ chỉ cần phá tan chút nội lực còn sót lại nơi huyệt ngủ là hắn có thế tỉnh lại, hắn rõ ràng nghe thấy giọng của y, vẫn mềm nhẹ như vậy, cào cào vào lòng hắn tê rần.

“Huynh… Nghĩ ngơi đi.” Định Hà Dự thấy hắn không tỉnh thì tưởng hắn không muốn gặp mình, định đi.

Phụt.

Long Uyên khạc nhẹ ra một búng máu, ngồi bật dậy nắm chặt lấy tay anh kéo trở lại.

“A…” Định Hà Dự bất ngờ lọt thẳng vào lòng hắn, hai mắt phượng vừa hay đối diện với đôi mắt hoa đào phong lưu của hắn.

Long Uyên ôm người trong lòng, nhìn y hơi né tránh mà lia đi tầm mắt thì cúi xuống hôn lên đôi môi đang cắn nhẹ kia.

Định Hà Dự hoảng hốt muốn giãy dụa thì lại bị cử chỉ ôn nhu tiếc thương của hắn doạ đơ người.

Long Uyên giống như hôn trân bảo mà li.ếm nhẹ cánh môi đang bặm lại kia, li.ếm đi li.ếm lại đến nổi người anh muốn mềm nhũn ra, cũng bất giác mà thả lỏng, hắn tranh thủ mà đưa đầu lưỡi vào nhẹ nhàng mà lướt qua quai hàm anh, không tha cho bất cứ chỗ nào, mỗi cử chỉ đều thật chậm rãi, đủ cho anh có thời gian mà phản kháng.

Nhưng Định Hà Dự sẽ sao?

Anh đã bao lâu mơ ước muốn được hắn quan tâm như lần đầu đó, nhẹ nhàng, trân trọng, anh tham luyến đến mức hàng đêm đều mơ, ngày càng lún sâu đến thoát không ra được.

Định Hà Dự giống như ngã vào trong bịch bông, tâm kết kia theo từng chút một hôn li.ếm của hắn mà buông ra, đầu lưỡi nhỏ rụt rè theo bản năng muốn tiếp cận mà vươn ra, khi đυ.ng trúng đầu lưỡi nóng bỏng kia thì kinh sợ rụt lại, rồi lại không cưỡng được mà vươn ra, tới lui như vậy khiến Long Uyên cũng ngứa ngáy theo.

Hắn nhìn hai hàng lông mi dài đang nhắm chặt run lên như cánh bướm thì thở dài ra.

Đương khi hắn muốn lui ra ngoài thì đầu lưỡi nhỏ kia giống như hoảng sợ, vội vã đuổi theo, bất chấp tất cả mà cuốn chặt lấy, hai cánh tay nhỏ nhắn cũng nắm cổ áo anh kéo lại, đôi mắt kinh hoàng cũng mở ra nhìn anh, trong mắt bắt đầu tích nước.

Long Uyên nhìn mà đau đớn, hắn vươn tay ôm chặt y lại, đầu lưỡi hơi nhúc nhích mà li.ếm lên đầu lưỡi nhỏ, giống như đang trấn an, từng chút một muốn cơ thể căng cứng kia thả lỏng ra.

Định Hà Dự mơ màng nhìn hắn, giống như muốn nhìn ra chút cảm xúc lạnh lùng nào từ trong mắt hắn , nhưng Long Uyên vẫn đầy thâm tình mà nhìn lại, đáy mắt vừa đau lòng vừa cưng chiều, bàn tay cũng hơi vuốt nhẹ bờ lưng nhỏ gầy.

Định Hà Dự dần thiếu dưỡng khí mà xịu lơ đi, nhưng vẫn không chịu buông miệng anh ra, Long Uyên bất đắc dĩ phải chơi xấu.

Hắn đưa tay nắm lấy cánh mông y mà bóp nhẹ một cái.

" A…" một tiếng nức nở cứ thế mà buông ra môi hắn, đôi mắt thụy phượng xấu hổ trừng hắn, sóng nước lưu chuyển muốn hớp mất hồn Long Uyên.

Long Uyên đắc ý trong lòng, tay xoa xoa lên mông tròn, dù cả người nhỏ gầy thì nơi này vẫn đẩy đà căng mọng, thích đến không muốn rời đi.

“Đừng… Ưm…” tiếng rên khó nhịn bật ra, muốn hắn ngừng lại tham luyến mà kêu lên.

Ma âm như xiên thẳng vào lòng hắn, đôi tay khó nén mà càng hung hăng xoa bóp, vò nát, để người kia yêu kiều mà ưm a, đôi môi lại phủ lên nuốt mất.

“Ưm… Ừm…” anh đưa tay vòng lên cổ hắn, động tình mà dán chặt lên người hắn, mở rộng miệng nhỏ mặc hắn chiếm đoạt.

Long Uyên đã lâu không chạm vào anh cũng ngứa ngáy khó nhịn, không kịp nghĩ gì đưa tay muốn cởi đai lưng của anh, bởi không nhận được sự phản kháng nào thì càng thêm lớn mật, chẳng mấy chóc đã chạm vào được da thịt mềm mại nơi bụng nhỏ hơi nhô lên của anh, hắn cứng người, không nhúc nhích nữa.

Định Hà Dự vốn đã mơ màng bỗng nhận ra cảm xúc khác thường của hắn thì lý trí mới kéo lại, lúc này bụng nhỏ lộ ra ngoài không khí, còn có cái ấm nóng từ lòng bàn tay hắn tràn qua, anh hoảng hốt vội vàng kéo áo muốn che đi, cũng che luôn tay hắn trong đó.

Long Uyên đang nghĩ muốn tát chết mình thì nhận ra cảm xúc đang tuột dốc không phanh của y thì vội vàng hoàn hồn, nâng khuôn mặt nhỏ đang cúi gầm xuống kia lên, hai hàng nước mắt như cứa vào tim hắn chảy máu.

“Dự nhi, sao lại khóc rồi, ta… Ta không làm gì ngươi mà, ta không phải ghét bỏ gì ngươi đâu, cũng không ghét bỏ nó, đừng khóc, ta… Ta cũng muốn ôm ngươi vào lòng mà yêu thương lắm nhưng mà nơi này có bé con, không thể làm tổn thương nó đuợc đúng không, đợi ngươi tốt hơn ta bù đắp cho ngươi, được không?” hắn mở miệng nói lời hạ lưu, vừa ôm y vào lòng mà dỗ dành.

“Ai… Ai cần huynh bù đắp chứ… A… Huynh đừng…” Định Hà Dự quay mặt đi, lại cảm thấy bàn tay nóng ấm kia đang chuyển động trên bụng mình.

“Để ta sờ xem, cái nơi nhỏ như vậy thật sự có một cục bột nhỏ sao?” Long Uyên tò mò mà sờ chỗ này sờ chỗ kia, sờ đến anh nhột mà né tránh.

“Đừng a… Ha… Ha nhột.” Định Hà Dự không nhịn nổi cười lên, khoé mắt cong lên, cả khuôn mặt còn vươn chút nước mà sáng bừng lên, Long Uyên nhìn đến ngây người.

“Dự nhi, ngươi cười lên thật đẹp.” Long Uyên hôn nhẹ lên mi mắt y.

"Ừm… A!! " xúc cảm ôn nhu trên mi khiến anh ngứa ngáy mà nhúc nhích một chút, lại chạm vào một vật to lớn cứng rắn.

“Hừ… Đáng chết mà, Dự nhi, ngươi ra ngoài đi, nơi này lạnh lắm, ta sẽ sớm ra thôi, không cần lại vào nữa, tạm thời ta chưa đi được… A… Hừ… Dự Nhi ngươi…” Long Uyên nói hết được nữa.

Bởi vì một đôi tay nhỏ bé mềm mại đang nắm lấy cự long của hắn mà ngây ngô xoa xoa lên.

“Ân… Dự nhi… Ngươi không cần miễn cưỡng…” Long Uyên thở ra dưới cảm xúc mê hoặc kia, nhìn người nào đó khuôn mặt đỏ rực không nhìn hắn, chỉ cố chấp muốn nắm lấy tiểu Uyên Uyên kích thước quá cỡ, ngây ngô mà cọ sát chỗ nọ chỗ kia, vì thiếu kinh nghiệm nên không khiến vật kia bắn ra còn làm đau tay mình, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

“A… Dự Nhi… Ngươi làm ta nhịn không được mà đè ngươi ra mần quá…” Long Uyên muốn xao động lên, lại mở miệng nói lời hạ lưu.

Định Hà Dự xấu hổ muốn buông tay ra lại bi hắn nắm chạy lấy, tay lớn bao trùm hai tay nhỏ, hướng dẫn nó tuốt lên tuốt xuống, tiếng ân ân trầm khàn từ yết hầu hắn khiến cả người anh nhũn ra, tựa vào người hắn, tiểu Dự Dự cũng dựng dựng lên.

Lúc này anh đang ngồi trên đùi hắn, hai chân quắc vào bên hông hắn, đầu dựa vào trên vai rộng lớn, thắt lưng bởi vì bị hắn cởi ra lúc nãy mà lỏng lẽo bị tiểu Dự Dự đỉnh lên mà hơi tuột ra một chút.

Long Uyên dù rất hưởng thụ vẫn luôn nhìn biểu cảm trên gương mặt y, rất nhanh phát hiện ra biến hoá của anh, một phát bắt lấy tiểu Dự Dự moi ra.

“A… Đừng…” hai tay bị giữ chặt không thể làm gì, chỉ có miệng nhỏ rãnh rỗi mà phát ra âm thanh kiều mị, muốn né tránh cái tay ác ma đang nắm mệnh căn của mình.

“Đừng… Dự nhi, chúng ta cùng sung sướиɠ nha.” Long Uyên gỡ tay y ra, đem tiểu Dự Dự nhập lại cùng một chỗ, tay lớn nắm lấy tay nhỏ mà cùng chuyển động lên xuống.

"A… Ưm… Ân… Ức… Nhanh quá… " Định Hà Dự nức nở nghẹn ngào bên tai hắn, tay nhỏ đã không còn cảm giác mặt hắn bày bố.

Hai mệnh căn chà sát lên mang đến cảm giác vừa xấu hổ vừa mê hồn, cả động băng như nóng lên, bốc khói trắng mờ ảo, hai thân thể y phục không chỉnh tề ai ủi cho nhau, tiếng thở dốc cùng tiếng rêи ɾỉ yêu kiều hoà vào nhau như ma âm, ai nghe cũng muốn phun máu.



Từ hôm đó thân thể của Định Hà Dự trở nên tốt hơn, khuôn mặt không còn u buồn nữa, anh cũng sẽ giúp Chúc Âm tiền bối phơi thảo dược.

Ở càng lâu anh lại càng quen với nơi này, cũng sẽ có lúc theo đám đệ tử trong cốc đi lụm ốc, một món đặc sản ở Long đảo, anh đặt biệt ghiền món này, mỗi lần ăn mặt mũi sẽ đỏ bừng như quả ớt, mũi nhỏ đổ mồ hôi, đôi môi thì nóng bừng, hít hà không ngừng, nhưng ăn là vẫn ăn, nếu không phải Chúc Âm chỉ cho anh ăn vừa đủ thì chắc anh phải ăn hết Long đảo mất.

Lâu Lâu anh sẽ đi thăm Long Uyên, còn kể cho hắn nghe đủ chuyện, mỗi lần kể sẽ đặc biệt vui vẻ, nhiều khi không biết có phải do mang thai nên khi buồn sẽ rất thích khóc khi vui sẽ rất thích cười, còn sẽ tìm người chia sẻ, Định Hà Dự ngày xưa chưa từng khoái hoạt như bây giờ, Long Uyên cũng vui vẻ mà cưng chiều anh.

Sau khi Long Uyên dưỡng thương xong rời khỏi động Hàn Băng thì hai người càng dính với nhau như sam.

Đệ tử Long Đảo đã biết quan hệ của hai người nên không tìm tòi xâm soi nữa.



Thời gian chẳng mấy chốc trôi đi, đã đến ngày lâm bồn của Định Hà Dự.

Long Uyên lại không có được đặc quyền ở bên cạnh như Đông Xuyên lần đó, hắn ở bên ngoài đi tới đi lui, Long Mặc nhìn mà chóng hết cả mặt.

“Ưm… A…” Định Hà Dự cắn chặt cái khăn, mồ hôi đổ đầm đìa, hai chân mở rộng dùng sức rặng.



Hai canh giờ sau,

Nga nga nga…

Một bé gái ra đời, phấn nộn đáng yêu.

Là tiểu công chúa của Long cốc.

Họ Long tự là Mạn Ngọc.

Từ đó chức danh ác ma của Long cốc đổi chủ.



Hết phiên ngoại