Chương 92: Phiên ngoại: Định Hà Dự vs Long Uyên (3)

Nhưng nhìn y như vậy, sợ là đã u buồn từ lâu, mới tích tụ tại tâm mạch, nay vì đứa nhỏ mà bộc phát ra, hắn thiệt muốn tát chết mình, chỉ hy vọng y cầm cự được tới khi về Long cốc.

Lục Niên đang khiêng tiểu Lâm tử đứng dựa vào gốc cây thì thấy công tử nhà mình ôm một bọc trong ngực chạy như điên thì hết hồn.

" công tử!! ngài đi đâu??" Lục Niên vội vàng đề khí hét lớn.

" về Long cốc!!!" Long Uyên chỉ nói vậy.

" ta khổ quá mà" hắn nhìn tiểu Lâm tử trên vai thì thấy mệt mỏi trong lòng, huýt sáo một tiếng gọi ngựa, nhanh chóng phóng theo công tử nhà mình, sau lưng cột một tiểu chính thái.

Long cốc trong miệng Long Uyên nằm ở phía đông của Tuyết quốc, người dân Tuyết quốc đối với Long cốc thần bí đồn đãi cũng chẳng ít, nhưng nơi đó ở đâu chẳng ai tìm thấy, còn chẳng biết nó nằm nơi nào, nhưng mọi người đều nhất trí nó nằm ở sâu trong tuyết nguyên trắng xoá lạnh lẽo.

Nhưng thực chất nó lại nhằm trên một hòn đảo ngoài khơi, đảo tên là Long đảo, nhưng cũng chẳng ai hay trên hòn đảo nhỏ kia chứa đυ.ng thế lực thần bí nhất, xa lánh với đời, nơi thần y Chúc Âm cư ngụ.

Long Uyên đứng trên bờ nhìn ra ngoài khơi mà lòng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đưa mắt xuống nhìn Định Hà Dự hơi thở yếu ớt nhưng không dứt quãng, hơn nữa tháng nay hắn đều mỗi sáng vận công giúp y bảo vệ tâm mạch, mới cầm cự được tới nay, từ lúc đó tới giờ y chưa tỉnh lại lần nào, mỗi ngày hắn sẽ móm cho y ít cháo loãng để y không đói, nếu không phải mạch đập của đứa trẻ không có vấn đề, có khi hắn đã bất chấp tất cả mà trở về trong năm ngày, chỉ vì sợ y không chịu nỗi đường sá xa xôi nên hành trình mới kéo tới nữa tháng, nhưng bởi vì mỗi ngày đều tổn hao tinh khí để bảo vệ cho y mà giờ hắn nhìn cũng chẳng khá hơn là bao.

Nếu để Lục Niên đối hắn nói, chắc chắn sẽ là thân tàn ma dại.

Này thì còn là phong lưu công tử hoa hoa như ngọc nữa à, là hoa tàn công tử thì có, xem hắn tóc tai tán loạn, hai mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, hai má cũng hõm vào lộ xương, haizz.



Định Hà Dự khó khăn mở ra đôi mắt đã lâu không thấy ánh sáng, ngơ ngác một chút thì theo bản năng đưa tay sờ lên bụng mình, sờ đến cục thịt nhỏ hơi nhô nhẹ lên một chút thì nhẹ nhàng thở ra.

" còn chưa mất" Chúc Âm đứng bên giá thuốc nhìn từ đầu tới cuối lên tiếng nói, nhìn người trên giường giật mình một cái thì thở dài.

Cái tên tiểu tử thúi chết tiệt kia đầu bị hỏng rồi sao, một đứa nhỏ thanh thuần như vậy mà bị nó lăn lộn đến mức gió lay cũng run lên, xong đem về cho ông rồi ngất mất, tiểu tử này thì đã tỉnh còn hắn đến giờ vẫn chưa tỉnh, tạo cái nghiệt gì a.

" ngươi không cần sợ, tiểu tử thúi kia đã bị ta nhốt trong mộ địa ăn gió nằm sương, sẽ không tai hại ngươi được nữa, ngươi có nhớ làm sao mình ở đây không?" Chúc Âm nói giảm nói tránh nhìn y.

" đây… l…à… đâ…u vậy…?" Định Hà Dự lắc đầu khàn giọng hỏi.

" nói thì ngươi cũng không biết, chỉ cần biết ở đây là Tuyết quốc, là địa bàn của tiểu tử kia" Chúc Âm không giấu diếm nói.

" ta… huynh ấy đâu?" Định Hà Dự không tin người tóc trắng kia nói nhốt cái gì đó.

" ngươi u buồn thành bệnh, còn bị chọc cho bộc phát, hắn dùng nữa tháng đưa ngươi về đây, cũng dùng hết công lực toàn thân bảo vệ tâm mạch cho ngươi và đứa bé, vừa đưa ngươi cho ta đã ngất xỉu tại chỗ, ngươi nằm đây 3 ngày, hắn cũng nằm 3 ngày, ngươi tỉnh nhưng hắn tổn hao quá nhiều còn chưa tỉnh, nếu không người ngươi thấy đầu tiên là hắn, không phải ta" Chúc Âm cảm thấy y cũng có tình với Long Uyên nên nhất nhất nói ra, ép buộc đã đủ rồi, sao phải dày vò thêm nữa, y còn đang mang thai, cảm xúc quá kịch liệt không tốt cho đứa nhỏ.

Định Hà Dự ngây người một lúc lâu, lòng cũng ngổn ngang đủ thứ nhưng lại không có ý định chạy trốn, không phải anh yếu đuối, thân thể anh hiện giờ không thể vất vả hơn, nếu hắn không có ý muốn hại đứa nhỏ, thì ở lại trước vậy.

" cảm ơn ngài đã cứu ta…"

" Âm nhi, cháu dâu ta sao rồi, chắt ta sao rồi?"

Anh còn chưa nói xong thì đã bị một âm thanh hùng hậu chen ngang, ngoài cửa xông vào một đại hán râu ria bồm xồm như dã nhân, đôi mắt nhìn nam tử tóc trắng lại sáng đến rợn người, tình tự trong mắt rất quen, anh đã thấy ở đâu rồi.

" Long Mặc, ta đã nói cái gì sao, không được lớn tiếng trong nhà của ta, ngươi muốn ăn mấy châm thì nói đi" Chúc Âm gân xanh nổi lên, muốn tống cổ hắn đi mà khổ nổi vũ lực không bằng, còn bị hắn ôm lấy.

Thì ra là vậy, anh đưa mắt đi chỗ khác, không nhìn nữa, tay nhỏ sờ sờ bụng mình, ý thức lại bay đi nơi khác.

" Âm nhi, ta thật thích người nga" Long Mặc lưu manh ôm người vào lòng, đầu dúi vào cổ y hít hà.

" ngươi buông ra, tiểu tử kia sao rồi?" Chúc Âm mặt đỏ rần lên, thoát không ra nên chỉ đành lên tiếng hỏi.

Chúc Âm thấy rõ lỗ tai nhỏ của người trên giường run lên một chút.

" nó à, như cái xác khô thế kia không nằm nữa tháng cũng chưa chắc có lấp đầy được đan điền trống rỗng kia không nữa, có tỉnh lại, hỏi người sao rồi muốn đi, ta chỉ đành điểm huyệt ngủ của hắn, giờ còn nằm trên giường hàn băng để công pháp tu luyện tự động bổ sung, chẳng hiểu nổi chỉ đi có mấy tháng mà mang cái thân tàn về, không biết hắn gắng gượng sao được nữa" Long Mặc vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên giường.

" ô tỉnh rồi à?"

Chúc Âm bó tay, ngươi sao không giả bộ nữa đi.

Định Hà Dự đang nghe lén bị hắn hỏi thì hơi hoảng loạn lên.

" ấy ấy…" Long Mặc không nghĩ mình lại doạ người ta, vội vã muốn đi tới gần.

" ngươi a ngươi, ra ngoài đi, ngươi doạ nữa cái gì ta cũng cứu không lại đâu" Chúc Âm vừa nói vừa đẩy hắn đi ra.

Trên giường, anh nhẹ nhàng thở ra, rồi lại không nhịn được mà lo lắng muốn ngồi lên, rối rắm đến Chúc Âm nhìn cũng chịu không được.

" ngươi lo mà dưỡng thân đi, không cần lo cho tiểu tử đó" Chúc Âm đè thân thể không có chút sức nào của anh về lại giường.

Anh như một cọng bún không gượng dậy nổi, chẳng bao lâu cũng mệt mỏi không chịu được mà ngủ mất.



Định Hà Dự sau khi tỉnh lại thì tiếp tục nằm trên 3 ngày mới miễn cưỡng mà xuống được giường, lúc này anh đang ngồi trên xích đu bằng gỗ nhìn ra biển.

Anh là lần đầu tiên được nhìn thấy biển rộng, xanh thẫm một màu, gió biển thổi bay mái tóc dài buông xả của anh tạo nên một đường cong uốn lượn rồi ôm lấy bờ mông căng tròn xinh đẹp.

Hình ảnh này khiến nhiều đệ tử Long cốc trố mắt nhìn, họ rất là tò mò, mỹ nhân kia là từ đâu ra, yếu ớt khiến người ta muốn cưng chiều yêu thương. Nhưng người kia ngồi trong địa bàn của Chúc Âm tiền bối, bọn họ chỉ có thể nhìn, không thể lại gần, thật dày vò mà.

Lại nói không phải thiếu cốc chủ đã trở về rồi sao, còn mang về mấy cái rương hoàng kim.

Chuyện này ta biết này, thiếu cốc chủ ôm về một người, sau đó ngất xỉu, tới giờ vẫn còn trong động Hàn Băng.

Người tiểu cốc chủ mang về có khi nào…

Định Hà Dự đối với những tiếng xì xào bàn tán kia chỉ nghe chứ không hỏi, anh cũng không biết làm sao để gặp được người kia đây, thở dài vuốt nhẹ cái bụng, ban đầu là muốn trốn, giờ lại không kìm được mà muốn gặp.

Hắn vì cứu ta mà như vậy, là có tình cảm với ta sao, hay chỉ là áy náy, hay là vì đứa nhỏ, nhìn Long Mặc tiền bối cũng biết ông rất mong đứa nhỏ này đi.

Trong lòng anh rất hoang mang, dù biết không thể u buồn nữa lại không nhịn được mà suy nghĩ miên man, nữa muốn gặp hắn hỏi cho rõ, nữa lại sợ hắn nói lời cay đắng, lòng lại càng khó chịu hơn, bụng cũng ẩn ẩn đau.

Anh vội vàng ôm bụng, bình ổn lại hơi thở của mình, không dám nghĩ nữa.

Chúc Âm từ trong nhà đi ra, tay cầm áo choàng lông , nhìn y như vậy cũng thở dài ra, tâm mạch chưa gỡ, dù có thuốc tiên cũng không cứu được, chỉ đành mang y đi gặp tiểu tử kia.

" mặc vào, đi thôi" Chúc Âm choàng áo cho y, tự đi trước.

" tiền bối, chúng ta đi đâu?" anh vội vàng đuổi theo.

" không phải ngươi muốn gặp nó sao, ta mang ngươi đi, tâm kết của ngươi ta không thể giải, nếu còn như vậy, đứa bé sẽ không giữ được" Chúc Âm vừa đi vừa nói, nhanh chóng đi qua tiểu viện.

Định Hà Dự đơ người, sau đó hít sâu một hơi, đuổi theo.