Chương 31: Ném giày 2

Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên đã bắt đầu bật khóc, cũng không biết là khóc vì giày hay là khóc vì Mễ Dương, khóc nức nở, bà Bạch hiếm khi không nở nụ cười với bé, có lẽ là thấy hoàn toàn không thể xuống xe được nữa nên cậu chủ nhỏ bắt đầu nằm gào khóc trên cửa sổ kính, bé khóc đến nấc cụt rồi.

Mễ Dương nhìn đến ngoạn mục, ước gì trên tay có máy quay phim để quay nó lại và cho Bạch Lạc xuyên xem lại vào hai mươi năm sau.

So với toa xe giường nằm mềm mà bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên ngồi thì Trình Thanh không chịu chi như vậy, cô ấy dẫn Mễ Dương ngồi ghế ngồi cứng.

Thật sự đúng kiểu ngồi về, toa xe kiểu cũ chen chúc, chỗ ngồi cũng không rộng rãi và thoải mái như hiện giờ, Trình Thanh bế một đứa bé và mang theo hành lý, đi lại vô cùng khó khăn, nhất là sau khi đợi chuyển tuyến, bảy tám tiếng đồng hồ cuối cùng là vé không có ghế ngồi, thật sự là không có ghế trống, hành lang ở giữa cũng đứng đầy người, Trình Thanh chỉ có bế con đi đến chỗ nối giữa toa xe để tìm chỗ trống, dựa vào thành xe mà đứng lắc lư.

Chuyến đi ba ngày hai đêm, một người lớn như cô ấy ngồi đó cũng thấy có chút chịu không nổi chứ huống chi là một đứa bé như Mễ Dương.

Trình Thanh đã bế Mễ Dương mấy ngày, cánh tay thực sự đau nhức đến khó chịu, sau khi thấy ít người hơn thì lấy một xấp giấy báo từ trong túi ra trải trên mặt đất, để Mễ Dương nằm nghỉ ngơi ở đó, bản thân cô ấy cũng nhân cơ hội ngồi xổm xuống dựa và chợp mắt một lúc. Ngày đầu Trình Thanh còn hơi ngại ngồi dưới đất, còn có chút xấu hổ và muốn sĩ diện, nhưng đến ngày cuối cùng thì cô ấy đã không thể chịu nổi nữa, cô ấy vốn bị say xe, cũng chỉ uống vài ngụm nước trong suốt dọc đường, còn phải chăm con, thật sự quá làm khó một cô gái vừa kết hôn được ba năm.

Khi Trình Thanh ngồi đó ngủ gật thì cô ấy dùng tay khẽ vòng quanh bảo vệ Mễ Dương, có động tĩnh nhẹ gì là có thể tỉnh dậy ngay.

Mễ Dương cố hết sức không động đậy nhiều để mẹ mình ngủ thêm một lát, bản thân cậu cũng đau lòng khi thấy sắc mặt trắng bệch của cô ấy. Trên xe lửa hiện giờ không có kẻ bắt cóc trẻ em gì cả, nhưng hành khách qua lại vẫn rất nhiều, có vài người đi vội vàng suýt đã giẫm lên bàn tay nhỏ của Mễ Dương, cũng may Mễ Dương nhanh tay, tự mình đưa tay lên ôm trước ngực nên mới tránh đi một trận tai nạn.

Mễ Dương cũng không lên tiếng, chỉ là cố gắng hết sức thu mình lại và trốn trong phạm vi bảo vệ của mẹ, vừa nhìn chằm chằm vào hành lý của họ.

Không còn cách nào khác, gia đình cậu hiện giờ quá nghèo, không thể mất được dù chỉ một hành lý.

Cuối cùng xe lửa cũng đến trạm, khi Mễ Dương được bế xuống thì thậm chí cảm thấy không khí trên sân ga vô cùng trong lành.

Trình Thanh chưa đi được vài bước thì nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc, tất cả là các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chạy tới vẫy tay mỉm cười với cô ấy như những đoá hoa vậy, người thì cầm hành lý, người khác thì bế đứa trẻ, còn có một người vươn tay ôm Trình Thanh đầy thân mật và cười đạo: “Chị ơi! Cuối cùng chị cũng về rồi, tụi em đã đợi một hồi lâu, nói là xe lửa đến muộn, làm em giật mình!”

“Đúng vậy, chị ba không nghe thấy tiếng phát thanh, thấy xe lửa chưa đến thì suýt muốn nhảy dựng lên đi tìm trưởng ga để tranh luận!”

Trình Thanh chỉ vào trán của cô gái đang ôm cánh tay của cô ấy, sau đó bật cười với các cô gái trẻ khác.

Mễ Dương nhìn người này, lại nhìn người kia, toàn là những khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn, điều này không cần phải nói, chắc chắn là ba người dì của cậu, lúc trước bà ngoại cậu đã đọc một bài thơ và cảm thấy nó rất hay nên đã đặt tên cho con mình theo bốn từ “Thanh Xuân Như Ca”, thật tình cờ, vừa hay sinh ra bốn đóa hoa vàng, mẹ cậu là chị cả, tên Trình Thanh, những người đến ga đón cậu chính là Trình Xuân, Trình Như, Trình Ca.

Người đang bế Mễ Dương chính là Trình Xuân - dì hai của cậu, chọc cậu: “Dương Dương có biết dì không? Mẹ con có cho con xem những bức ảnh mà tụi dì gửi qua không, dì là dì hai đây!”

Lần này không cần Trình Thanh dạy, Mễ Dương chồm lên hôn má của dì hai một cái, vui mừng vô cùng.

Tình cảm giữa mẹ cậu với ba người dì này tốt vô cùng, kiểu chị cả như mẹ, bao năm nay chỉ có mẹ cậu dạy dỗ người ta, la mắng đến những người dì này bật khóc mà còn phải tự đứng góc tường suy nghĩ bản kiểm điểm, cậu đã nghe bà ngoại nhắc đến rất nhiều, lúc này chắc hẳn còn có thể bắt kịp hiện trường!