Chương 04: Trái cây nghiền nhuyễn 1

Mễ Dương hiện tại chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không hề có một chút nhân quyền nào, cậu muốn động đậy tay chân nhưng mà lại bị bó chặt cứng, chẳng thoát ra nổi bằng vốn sức mạnh nhỏ bé của mình, chỉ đành nằm ngửa ở đó mà “y y a a” hết một buổi sáng để biểu đạt sự không hài lòng của bản thân.

Hai vợ chồng vừa mới được thăng cấp lên làm cha mẹ hoàn toàn không biết được ý của cậu muốn gì, cha của Mễ Dương là Mễ Trạch Hải chỉ tay vào khuôn mặt trẻ sơ sinh tràn đầy sức sống của cậu, vô cùng đắc ý nói: “Giọng thằng bé to giống anh.”

Mẹ của Mễ Dương tên là Trình Thanh, bây giờ khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người và khuôn mặt đều vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt tròn tròn như quả trứng ngỗng rất dễ tạo thiện cảm với người khác, lúc cô ấy cười tươi thì đôi mắt cong lại, cô ấy dịu dàng nói: “Cái mũi của thằng bé cũng giống anh nữa nè.”

Mễ Trạch Hải nhìn vợ một cái rồi lại quay sang nhìn con trai, vô cùng vui vẻ nói: “Đúng ha, mà con mắt với cái miệng thì giống em nè, ông bà ta hay nói con trai thường giống mẹ, con trai của chúng ta sau này nhất định sẽ là một thanh niên đẹp trai, mai mốt lớn lên không cần sợ không tìm được vợ.”

Trình Thanh đẩy anh ấy một cái, ngượng ngùng nói: “Anh đừng có nói lung tung.”

Mễ Trạch Hải nói: “Anh đâu có nói lung tung gì đâu. Không phải năm xưa lúc em học cấp hai, cấp ba cũng từng là hoa khôi của trường chúng ta còn gì, chẳng ai nghĩ sau này lớn lên em sẽ gả cho anh cả, nên lúc bọn họ biết tin đều hâm mộ anh muốn chết.” Anh ấy đắc ý nói, không hề có dáng vẻ nghiêm túc chững chạc của người làm cha. Anh ôm Mễ Dương, dùng cái cằm lún phún râu chà chà lên mặt cậu, sau đó hôn cậu một cái rồi nói: “Con trai lớn nhanh lên, sau này nhập ngũ giống cha nhé.”

Trình Thanh ở đằng sau lập tức bảo vệ con trai mình, nghiêm túc nói: “Sau này Dương Dương phải đi học trường quân đội, không giống anh được đâu.”

Mễ Trạch Hải nói: “Ơ kìa, hôm qua em còn khen anh rất tốt cơ mà.”

Mễ Dương chẳng buồn nói nữa, bất lực nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn bọn họ.

Cơm chó cứ dồn vào họng cậu từng ngụm từng ngụm như thế thì ai mà ăn nỗi cơ chứ.

Trẻ sơ sinh rất dễ mệt, cả ngày chỉ có ăn với ngủ, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, nhưng mà thời gian lại trôi qua rất nhanh.

Mễ Dương đoán bản thân hiện tại tầm ba, bốn tháng tuổi, còn chưa lật người được, mấy ngày hôm trước cậu có thể ngóc đầu lên lúc nằm sấp đã đủ khiến cha mẹ trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi. Nhưng mà bọn họ lại không có cho cậu nằm sấp nhiều, đa số thời gian cậu đều phải nằm ngửa, bởi vì phải nằm ngửa cho nên tầm nhìn của cậu cũng bị hạn chế rất nhiều, thỉnh thoảng nhìn thấy được lịch treo tường mới biết được bây giờ đang là tháng mười hai.

Mễ Dương chớp chớp đôi mắt, tháng mười hai năm 1988, trùng sinh về hồi vừa ra khỏi bụng mẹ, nói trắng ra là phải làm lại ngay từ đầu.

Mấy ngày sau, thời tiết càng ngày càng lạnh, ban đêm trong doanh trại quân đội yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng gió thổi đang cào rít bên ngoài cửa sổ.

Mẹ của Mễ Dương ôm cậu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô ấy hiện ra vẻ lo lắng, Mễ Dương dùng bàn tay nhỏ xíu sờ sờ lên mặt cô ấy, bàn tay bị cô ấy nắm lấy đưa lên miệng cắn nhẹ một cái, thở dài nói: “Dương Dương cũng lo lắng lắm đúng không? Cha của con dẫn đội của mình ra ngoài huấn luyện ngoài trời mà sao bây giờ còn chưa có về, lỡ may mà gặp tuyết lở thì sao đây…”

Mễ Dương chớp mắt mấy cái, cậu nhớ rõ cha của cậu là bộ đội dã chiến, sau này do sức khỏe không tốt chỉ đành phải chuyển đi địa phương khác, nhưng mà ông ấy vẫn kiên trì ở lại trong quân đội hơn hai mươi năm mới về hưu, lần này chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu.

Nhưng mà bây giờ cậu còn chưa biết nói, chỉ có thể dùng tay vỗ về an ủi mẹ mình.

Trình Thanh chơi với con trai một lát thì tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, cô ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay vào trong nhà nấu sẵn canh gừng và nước nóng để chờ chồng mình về là có thể dùng ngay.