Chương 05: Trái cây nghiền nhuyễn 2

Lúc Mễ Trạch Hải về tới nhà, trên người dính đầy hạt tuyết, anh ấy giẫm giẫm chân ở ngoài cửa mấy cái rồi mới đi vào trong nhà, sau khi vào nhà thì cả tai và mặt của anh ấy đều bị đông lạnh đến đỏ cả lên, nhưng mà đôi mắt anh ấy vẫn rất sáng ngời, nhìn thấy vợ con mình liền nhe ra một hàm răng trắng tinh cười nói: “Thanh Nhi, anh về rồi nè. Dương Dương, cha về rồi đây.”

Trình Thanh vội vàng đứng dậy nói: “Anh chờ em tí, em đi hâm lại canh cho nóng.”

Mễ Trạch Hải cười ha hả nói: “Hâm nhiều nhiều chút nha, lát nữa mấy người bạn của anh sẽ tới chơi đó.”

Mễ Dương tò mò ngẩng đầu lên nhìn, nhưng mà cậu còn quá nhỏ, dù có dùng hết sức ngóc đầu dậy thì cũng chỉ có thể nhìn thấy được một góc nhỏ, ở bên ngoài phòng truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, còn có giọng của nhiều người đang chào hỏi nhau, cười ha hả nói: “Chào chị dâu.”

Sau đó người nọ lại nói: “Đại đội phó nói đúng, có vợ thương thật là sướиɠ, buổi tối về là có sẵn canh nóng để ăn.”

Người ở bên ngoài có giọng nói rất lớn, có lẽ là do trong doanh trại có rất ít gia đình chịu đi tòng quân theo họ, đặc biệt là khi doanh trại còn tọa lạc trong núi rừng thăm thẳm thế này, nên khi gặp được người thân của những chiến sĩ khác, họ mới không nhịn được mà nói nhiều đôi ba câu.

Người nọ nói tiếp: “Chị dâu không biết đâu, đáng lẽ ra là bọn em đã về từ sớm rồi, lúc xuống núi tuyết dày tới mức che hết cả đường đi, lại đυ.ng phải vị Chính ủy mới tới còn chưa có quen đường nên xe bị lọt xuống hố tuyết, may mà gặp được bọn em giúp lôi cả người lẫn xe ra khỏi đó đấy. Ở trên xe còn có cả vợ và con của Chính ủy nữa, đứa trẻ nhỏ cỡ Dương Dương nhà chúng ta thôi á, khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh tới mức xanh tím, nhìn tội quá trời tội luôn.”

Trình Thanh giật mình hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Thế bọn họ bây giờ hiện đang ở đâu, đã ổn lại rồi chứ?”

Anh lính kia cười ha hả nói: “Không sao, không sao, chỉ là xe bị hư mất rồi, nên đại đội phó phải sai người tới đón về. À đúng rồi, Chính ủy còn bảo lát nữa sẽ tới đây cảm ơn đại đội phó nữa đó.”

Trình Thanh có chút mất tự nhiên, mặc dù bây giờ Mễ Trạch Hải là một đại đội phó nhưng mà tiền lương của bộ đội cũng chẳng dư dả gì, ngôi nhà nhỏ này của bọn họ cộng lại chỉ có hai cái chén sứ, bây giờ còn không có đủ ly để tiếp đãi khách, điều này khiến cô ấy luống cuống, không biết phải làm sao. Cô ấy nhỏ giọng nói với Mễ Trạch Hải một câu, nhưng do sống trong quân đội đã lâu nên tính cách Mễ Trạch Hải khá tùy tiện, anh ấy khoát khoát tay cười nói: “Không sao đâu, chính ủy Bạch lớn tuổi hơn anh, em cứ lấy tạm cái chén nào cũng được, anh ấy không quan tâm tới mấy thứ đó đâu.”

Mễ Dương nằm ở trong phòng bên cạnh đang cố gắng xoay người, cậu nghe được câu của cha mình thì đôi chân mày khẽ nhăn lại, chính ủy Bạch? Sao nghe tên hơi quen quen.

Chờ Mễ Dương dùng hết sức xoay được người lại, chính ủy Bạch cũng đã tới rồi, anh ấy không tới một mình mà còn dắt theo vợ và con trai, đứa bé ban nãy bị bảo đông lạnh kia giờ được bọc kín trong tấm thảm len Cashmere ấm áp, chiếc mũ dày cùng chất liệu trên đỉnh đầu che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn qua có vẻ béo núc ních.

Trình Thanh rót hai chén canh gừng nóng cho bọn họ, nói: “Chính ủy, sao anh còn dắt cả vợ con tới thế này, lỡ như bị lạnh nữa thì phải làm sao bây giờ! “

Bà Bạch thoạt nhìn lớn hơn Trình Thanh vài tuổi, cô ấy nắm tay của Trình Thanh cười nói: “Không sao đâu, em chính là Trình Thanh mà đại đội phó Mễ nhắc tới đúng không, trên đường đi anh ấy cứ nhắc tới em, đi thôi, chúng ta vào bên trong trò chuyện, để cái đám đàn ông thô kệch này ở đây tán dóc với nhau đi. “

Nói xong, cô ấy kéo Trình Thanh đi vào phòng bên cạnh, Trình Thanh vừa vào phòng lập tức thở nhẹ ra, cô ấy không giỏi ứng phó với những tình huống như thế này, vào trong đây nói chuyện phiếm với bà Bạch thế mà lại thoải mái hơn một ít.

Mễ Dương đang cố gắng ngóc đầu dậy, vừa lúc nhìn thấy người phụ nữ trẻ đang đi vào cùng mẹ mình, cậu há hốc mồm, sau khi nghe bà ấy cười cười tự giới thiệu xong lại càng giật mình.