Chương 3.5: Tuyết

Viên thiếu tướng lúc đấy đỡ bàn cũng không đứng vững nổi, dở khóc dở mếu với thằng nhóc nhà mình. Vừa nhìn đã biết người lấy chắc chắn là nhóc này rồi nhưng nhóc con này kiên quyết không nhận, vậy thì cô bé kia đã lấy thứ gì không trả cho bảo bối nhà mình, không có bằng chứng xác thực, không thể “ép uổng” ai, lại còn… đáng bị vậy.

Nhưng việc quan trọng là ngăn cái tiếng khóc ầm ĩ trước mặt lại đã, thành ra Viên Thanh Nguyên phải đóng vai người tốt xua hết mọi người ra ngoài, dùng hết tinh hoa chiến thuật quân sự, tâm lý kẻ địch gì gì đó cả đời mình ra thuyết phục cô nhóc ngừng khóc, hứa chắc gấu bông nhỏ sẽ quay về, lúc này sự việc mới tạm thời lắng xuống được một chút.

Nhưng nghĩ được không, thằng nhóc không biết điều nào đó còn nghiêm túc trừng mắt nhìn người ta lúc ra về, tỏ rõ ý chê con gái nhà người ta ăn vạ vô lý. Viên Thanh Nguyên không muốn lại tiếp tục đi dỗ con nít nữa, thượng – trung – hạ ba loại kế sách vác ngay cái thằng nhóc nhà mình về xử lý.

Sau đó thì sao? Sau đó thì thế nào?

Tốt lắm, rất tốt, vô cùng tốt! Ba Viên của nhóc Anh Vũ mất hết mặt mũi đi trả gấu cho người ta còn phải thay con trai xin lỗi. Về đến nhà tức muốn chết, nạt được nhóc con này ba câu, đánh không đánh được, cãi lý không cãi được, đành bắt nhóc con úp mặt vào tường hối lỗi. Ai ngờ nhóc con ương bướng chỉ ưa ngọt này đứng chưa nóng chỗ đã nước mắt ngắn nước mắt dài khóc đến đỏ hết mặt mũi, nhảy lên người ba ba đòi bế, đòi quà Giáng sinh, đòi quà an ủi.

Cái câu “Chocolate là ba tặng con trước khi quay về nhập ngũ mà! Lấy một con gấu bông thì đã là gì? Ăn mất Chocolate ba cho con, làm sao cũng không đền được!” nghe… đau lòng biết bao.

Thế là Viên thiếu tướng lúc đó bất chấp giờ giấc mang bảo bối nhà mình càn quét hết các gian hàng Giáng sinh trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A, càn quét hết ngay trong giờ chót trước khi đóng cửa.

Viên Thanh Nguyên rõ biết bản thân làm vậy không đúng, bản thân mình làm vậy là sai nhưng sai bao nhiêu cũng được, hãy cứ để người sai là mình đi, bảo bối này… Nguyên Tử không buông bỏ được, không tổn thương đến được.



Trời càng về đêm càng trở lạnh, lạnh đến mức cánh tay trong áo khoác dày của Viên thiếu tướng cũng trở nên cứng ngắc. Hai cha con song hành hết một vòng sân lớn nữa, con số cần đạt được thì vẫn ở tận chân trời.

Viên Thanh Nguyên không biết được con trai trong lúc chạy suốt một vòng sân đó đã nghĩ điều gì, chỉ biết đến khi sức lực đã xuống tới mức tận cùng chỉ có thể chạy song song với mình cậu nhóc này mới cất giọng, không lớn không nhỏ nói một câu ghim vào tâm can của người làm cha như Nguyên Tử không thương tiếc.

“Ngài có biết đứa trẻ không có cha sẽ lớn lên như thế nào không?”

Câu hỏi nói ra lạnh lẽo sắt bén, đau đến mức không kịp hay biết vết thương đã chảy máu từ lúc nào, bị thương ra sao…

Ngài thiếu tướng không có tư cách trả lời câu hỏi này, ba của ngài chưa từng khiến ngài có một tuổi thơ như vậy…

“Ngài có biết… có biết… Ngài làm sao biết được…”

Bước chân Anh Vũ chậm lại, đau thương kìm nén trong l*иg ngực không thể phát tiết như ngàn vạn dao sắc ghim vào lòng, đau đến mức nghẹt thở.

Cậu rất muốn đánh chết người đang ở phía sau giữ khoảng cách với mình này. Cậu muốn bất chấp tất cả hung hăng đánh người này một trận, mang tất cả thương nhớ biến thành hung bạo mà đánh người cha đáng ghét này nhưng lại rất sợ, sợ đánh chết người này, người ta sẽ không trở về lần nữa, không trở về bên cạnh cậu lần nữa…

“… Bỏ đi.”

Viên Anh Vũ khụy gối xuống nền đất lạnh, đập mạnh nắm đấm xuống sân rồi buông ra một câu như vậy. Cậu nằm vật xuống, mệt mỏi thở dốc, cố kìm nén cảm xúc rối loạn trong lòng mình.

Cậu muốn gặp mẹ, cậu muốn bất chấp hết, bỏ hết tất cả đi gặp mẹ.

Nghe thật buồn cười nhỉ?

Cậu lớn chừng này rồi, đã lớn tồng ngồng thế này rồi, cũng không thể giống như lúc nhỏ tự nhiên không cần nghĩ ngợi tìm đến ba mẹ.

Những năm tháng đó, chưa một ngày nào cậu không tự trách bản thân mình. Chỉ vì một chuyện không đáng mà làm ba mất mặt, vì ba mất mặt ba mới không cần tới cậu nữa mà mãi mãi bỏ đi. Cậu đã ôm suy nghĩ này mà dằn vặt mình một khoảng thời gian rất dài, hôm nào cũng giật mình thức dậy từ chập choạng tối cho đến giữa đêm khi nhớ tới vẻ mặt thất vọng của ba, rồi thút thít qua phòng ba khóc đến mức ngủ thϊếp đi.

Sau khi chuyển đến nhà họ Tần, cậu ghen ghét hết mọi người. Không phải vì mọi người không đủ tốt, không phải vì mọi người không yêu thương cậu nhưng mọi người đều hạnh phúc, ai ai cũng đều hạnh phúc, đều có cha có mẹ, chỉ có cậu là đứa trẻ mồ côi, lạc lõng.

Cậu không nhìn được cảnh tượng đó, không nhìn được mới bỏ đi tìm mẹ, mới gây ra một trận náo loạn khắp thành phố A. Tai tiếng thế nào thì khỏi cần phải nói rồi, nếu để ba cậu nghe được không biết phản ứng sẽ ra sao.