Chương 3.7: Tuyết

Cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch mang hết tiền tiết kiệm ba cho mình theo, quải balo túi vải, dùng chocolate làm lương thực vượt hết mấy thành phố tìm đến mẹ đang công tác cứu trợ ở vùng biên cương tổ quốc là cái cảnh tượng gì? Chính là trở thành thần tượng của trẻ em thời đó, trở thành người anh hùng đã dám “đứng lên bảo vệ chính kiến riêng của mình”, “đào ngũ một cách có tổ chức và kế hoạch”, “ứng dụng công nghệ khoa học kĩ thuật hiện đại tiên tiến và chiến thuật quân sự mới nhất để đối phó với các lực lượng chức năng tìm kiếm”, thậm chí còn có một cuốn sách ngầm được biên soạn và lưu hành ngầm thời đó tựa đề là “36 ngày đêm trên biên cương tổ quốc” kể về người nhỏ tuổi nhất đã sinh tồn ra sao trong hành trình tìm về mẹ bằng đủ loại phương tiện, đủ mọi cách thức.

Thậm chí món đồ quân dụng chuyên mang đi ứng chiến trong rừng cũng trở thành “mốt” thời đó với các phiên bản thiếu nhi được săn đón nồng nhiệt.

Viên Anh Vũ nhà ngài thiếu tướng đã trở thành huyền thoại như thế đó.



Viên thiếu tướng khụy gối xuống bên cạnh cậu học viên vẫn kiên quyết chiến đấu vô cùng quật cường kia, khe khẽ thở dài. Hơi thở ấm áp phà vào không khí êm ả lạnh lẽo của màn đêm biến thành một làn khói. Gió đông lạnh lùng cũng thôi gay gắt, rít réo trên mặt sân lạnh như băng của tháng Mười.

Cả người Anh Vũ đều là mồ hôi, thân nhiệt nóng hừng hực, những ngón tay trần để lộ ra chạm vào mặt đất có cảm giác như đang bị bỏng nguội mà hơi rát đau.

Cả một không gian tĩnh lặng, chỉ tồn tại duy nhất tiếng thở đầy mệt mỏi nặng nề của thượng sĩ Viên.

Một lúc lâu sau khi đèn pha tuần tra quét qua khắp nơi, hắt lên khoảng trời trống rỗng lưa thưa sao trời ở phía xa xa Viên Anh Vũ mới hồi sức trở lại. Cậu vẫn nằm bẹp trên nền đất lạnh không buồn đứng lên, giọng đều đều giấu hết mọi cảm xúc trong lòng, hỏi nhỏ.

“Ngài đã ở đâu vậy?”

Viên thiếu tướng thở dài, vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ của mình mà ngồi trên nền sân, trong lòng là những cảm xúc không tên.

Con trai lớn rồi này, kiềm nén cảm xúc, biết biến giận dữ thành bình tĩnh để xử lý vấn đề… những điều tốt lành này không phải đều do Tần Dịch dạy ra sao, nhưng sao Viên Thanh Nguyên chỉ có thể cảm nhận được mùi vị vừa đắng vừa cay, vừa quái đản thế này? Viên thạch gấu vị chocolate bé bỏng nhà mình đã cô đặc thành thanh quế có hương mà chẳng hợp vị này mất rồi, chẳng thấy vui vẻ được nổi nữa rồi.

“Hoạt động tình báo không cố định địa điểm, tùy vào hoàn cảnh của địch mà bị điều đi.”

Bạn học Anh Vũ nâng mi mắt, mấy chữ “hoạt động tình báo” vừa rơi vào tai, những thứ khác liền trở thành mớ tạp âm lẫn lộn.

“Ngài nói gì?”

Anh Vũ chống tay, gượng dậy, gắt gao hỏi ngược lại.

“… nếu không thì đi làm nhiệm vụ cũng không cần cắt đứt liên hệ với người xung quanh, nếu có cũng không cần giả chết, không cần mất liên lạc lâu như vậy.”

Anh Vũ trầm mặc. Cậu biết hoạt động tình báo nghĩa là gì, là nhiệm vụ không ai mong muốn, là nhiệm vụ sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào. Đã là chỉ thị của cấp trên thì chỉ có thể liều mạng tuân theo, nếu không tín mạng của người thân sẽ không được đảm bảo.

“Năm đó cấp trên bảo ba đến bí mật nhận lệnh, vốn nói là hỏi ý kiến, nhưng loại chuyện này còn có quyền tự quyết định sao…”

Giọng Viên thiếu tướng nhè nhẹ vang lên trong không khí, bình thản đến nỗi giống như miêu tả việc mình làm không khác gì nghệ sĩ xiếc biểu diễn đi trên dây, mỗi bước đi trên sợi dây mong manh giữa không trung kia nhẹ nhàng như đặt từng bước trên đất bằng.

“Sao không phải là… là ba nuôi…”

“Ba nuôi”… hai chữ này lọt vào tai ngài thiếu tướng khiến ngài nở một cười vô cùng chua chát. Là kẻ nào đã hại con trai mình có thêm một người “ba nuôi” bất đắc dĩ như vậy, là kẻ nào đáng chết như vậy…

Chính Viên Anh Vũ vừa nói xong những lời này cũng muốn tự tát cho mình một cái. Dù sao ngài ấy cũng là ba mình, nhắc đến chỉ huy Tần thì thôi, đằng này còn dùng hai chữ chí mạng kia… thật muốn tự tay tát thêm một cái thật đau nữa.

“Lúc đó ba cũng từng thắc mắc như vậy.”

Viên Thanh Nguyên phủi đất bám trên tóc Anh Vũ, giọng nói nhạt nhòa theo từng cơn gió nhẹ thổi qua.

“Lãnh đạo nói nếu ba không đi, người đi sẽ là Tần Dịch nhưng những lời này nói ra hết sức nực cười, đến bây giờ ba vẫn thấy nực cười như vậy. Nhiệm vụ mật vốn giới hạn người biết, lúc đó ba đã đọc qua bản phác thảo kế hoạch rồi, nói không chừng nếu không nhận lời, bảy khẩu súng trường kia một cái cũng không tha cho ba đâu.”

Anh Vũ siết chặt tay thành nắm đấm, bấu vào vạt áo quân phục bị rơi ra.

“… giống như hôm nay vậy, điều ba đi chọn người ở học viện hàng không, rõ ràng thành tích học tập của con tốt như thế, cũng tốt giống như ba năm đó, từ chỉ số tâm lý, hoạt động nhóm, khả năng ứng chiến, so đi so lại vẫn hơn Tần Dịch một bậc… Đây là nhiệm vụ cấp trên giao phó, ba không thể như lúc con thi đầu vào âm thầm nhúng tay thay đổi kết quả được, nếu không có tên con trong danh sách… Lý lịch của ba vốn đã để trống một chỗ, không có tên con, bên trên sẽ có cớ để điền mấy chữ “có tư tưởng phản quốc” vào, đến lúc đó…”