Chương 4.1: Măng chua

Mẹ Viên đang giữa ca trực khuya thì nhận được tin nhắn của con trai, lòng nóng như lửa đốt, lập tức gọi điện cho Tần Dịch nhưng lại không cách nào liên lạc được, vì vậy sáng nay vừa tan ca đã lập tức đến quân doanh tìm người.

Mẹ Viên công tác trong ngành y suốt cả tuổi thanh xuân, hoạt động nào cũng tham gia, phong trào nào cũng làm tốt, thành tích vô cùng cao, cấp trên hậu đãi không ít lại cộng thêm việc lấy chỉ huy cấp cao trong lục quân, người có công lao lớn nên hiển nhiên là ưu tiên… hơi bị nhiều.

Thành ra là vừa tan ca trực thì lập tức mang nguyên xi nguyên kiện tiến vào quân doanh tìm người chẳng nể nang.

Tần Dịch vừa nghe tiếng giày cao gót in trên nền gạch đã sởn hết tóc gáy. Người dám mang giày cao gót vào tới tận quân doanh tìm người ngoài phu nhân nhà ngài Thiếu tướng quái dị kia còn có ai nữa đây.

“Tần Dịch!”

“Viên phu nhân.”

Màn chào hỏi ngắn gọn của hai người nhanh chóng kết thúc, phía sau đều là lời mẹ Viên mắng vốn.

“Viên Anh Vũ dù gì cũng là con nuôi anh! Năm đó anh đứng trước mọi người nói những gì đều quên rồi sao? Thế nào lại để cái người không biết lý lẽ kia hành hạ con trai anh thế hả?”

Mẹ Viên đóng sầm cửa văn phòng lại, càng mắng lại càng tức, giọng ngày càng lớn, khiến Tần Dịch cũng cảm thấy đầu đau như búa bổ.

“Mười ba vòng! Mười ba vòng!!! Cái sân bay quái quỷ đó rộng cỡ nào? Bắt con trai tôi đứng phơi gió phơi sương còn chưa đủ sao? Còn bắt chạy bộ! Đây chính là gϊếŧ người anh có biết không?”

“Viên-”

Tần Dịch muốn lên tiếng giải thích một chút, muốn nói rõ là… cái vị kia hiện tại là thượng cấp của anh…

“Không phải anh nói thời hạn cấm túc là sáu tháng sao? Bây giờ là tháng thứ mấy mà lại có thể để người ta đi tác oai tác quái rồi???”

Tần Dịch hơi giơ tay, muốn có chút ý kiến lại bị Viên phu nhân đập mạnh tay xuống bàn ngăn lại.

“Để tôi nói hết!”

Tần Dịch chính thức bị đá sang một bên, yên lặng chịu trận.

“Cái người đó, muốn tìm ai gây sự cũng được. Đến bệnh viện tìm tôi cũng được, đến tận nhà làm phiền cũng được nhưng mắc mớ gì lại tới hành Anh Vũ của tôi chứ!!!”

Tần Dịch cũng hết cách, đành đứng dậy đi rót nước cho người ta, lặng lẽ nghe mắng.

Mấy binh sĩ cấp thấp hơn ở gần đó lần đầu chứng kiến cảnh có người lớn tiếng với ngài chỉ huy của chiến đội Thiên Lang như vậy, lòng không khỏi run lên một cái. Cái vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?

“Viên phu nhân, vừa tan ca trực, đừng nên tức giận.”

Tần Dịch nhìn mẹ Viên đối diện. Tay chống hông, áo blouse trắng còn mặc nguyên trên người, bên trong là đầm lập thể màu sắc nổi bật, giày cao gót chấm trên mặt sàn, vóc dáng vừa cao lại vừa đẹp, giờ như hổ mẹ giữ con lại càng thêm khí thế.

Tần Dịch hết cách, đành tìm lời giải thích. Người ta đang nóng hết cả ruột dù sao cũng không dễ chịu gì.

“Viên Thanh Ng–”

“Đừng có gọi đến cái tên đó trước mặt tôi!”

Mẹ Viên thực sự là đang tức giận. Người nào đó mấy hôm trước tìm đến trước cửa nhà. Mẹ Viên không rõ cảm xúc trong lòng là gì, vừa điên người vừa tức chết, bao nhiêu uất ức, buồn bực, nhớ nhung trong lòng cứ thế trút lên người ta.

Mà cái con người này, sống dậy rồi cũng không có được hình thù cho ra hồn, vừa về tới cửa đã râu ria lồm xồm, tóc còn móc light xanh đỏ tím vàng đủ thể loại. Mẹ Viên vừa mở cửa liền bị ôm cứng ngắt đẩy vào nhà, khóa môi mạnh bạo…

Tần Dịch bị vướng vào vòng tranh chấp này thật lòng không biết giải quyết như thế nào, còn khó xử hơn khi phải lập kế hoạch đối đầu với kẻ địch.

“Cậu ấy hiện tại là cấp trên của tôi.”

“Thì sao?”

Mẹ Viên thật sự bị lửa giận trong lòng dập tắt hết lý trí. Người nào đó vừa bị đá ra khỏi nhà, mấy ngày rồi không liên lạc gì cả! Bị đá một cái liền đi luôn sao?

“Cấp trên của anh, anh cũng không biết đường quản sao?”

Tần Dịch không khỏi thở dài. Hôm qua anh bận đủ thứ chuyện trong quân doanh, chạy tới chạy lui giải quyết đủ mọi chuyện, vừa nghe tin ngài Thiếu tướng nào đó đến học viện không quân, lòng đã như lửa đốt. Nếu không phải vì bận họp thì còn đến kịp lúc ngài ấy ra lệnh chạy bộ, nhưng… thi vấn đáp mà còn phải chạy, điều này chính là điểm Tần Dịch không tính toán được.

“Viên phu nhân…”

Lại nói, hôm qua Tần Dịch tan họp, chưa kịp chạy đến học viện Không quân “túm” người về thì đã bị người ta “túm gáy” vác ngược về Lục quân…..

Người ta là cấp trên của Tần Dịch, chẳng cần phải có lệnh, cứ thế mang buồn bực trong lòng trút xuống binh sĩ. Quá giờ cơm tối còn bị triệu tập thì không phải việc tốt lành gì, hầu hết mấy việc kiểm tra đột xuất này nếu không phải cố ý bắt lỗi lớn thì cũng là lỗi nhỏ. Tần Dịch bị vị thiếu tướng kia làm cho mặt cũng đen một mảng. Người ta không nói ra, chính anh cũng biết. Đứa con người ta cưng như trứng mỏng, thương yêu chiều chuộng hết lòng, vốn là một cục bông nhỏ mềm mại, ấm áp bị mình dạy thành khối thép cứng ngắc, đá một chút liền sưng chân như bây giờ, ngài Thiếu tướng không nổi giận mới là lạ đó.