Chương 4.2: Măng chua

Nhưng Tần Dịch cũng rất oan uổng. Cậu nhóc này tuy rằng ấm áp, ngọt ngào như white chocolate nhưng lại chính là “sinnamon roll”. Trông có vẻ hiền lành, thật ra lại là người không nên động vào nhiều nhất.

Năm đó, Viên Anh Vũ bỏ nhà họ Tần đi tìm mẹ, Tần Dịch gần như lật tung thành phố A lên mà tìm, thậm chí còn nhờ đến mọi lực lượng chức năng, đăng tin tìm kiếm sang các thành phố khác mà vẫn không tìm được. “Lễ tang” của vị thiếu tướng nào đó diễn ra chưa được bao lâu, Tần Dịch lại ôm danh “ba nuôi” thế mà không giữ nổi một đứa trẻ. Anh nào dám báo cho Viên phu nhân biết chuyện, suốt hơn một tháng trời đều như ngồi trong chảo dầu nóng. Lúc Viên phu nhân ra khỏi biên giới tìm cách liên lạc về báo tin Anh Vũ bình an, Tần Dịch thiếu điều mất hơn nửa cái mạng vì cậu nhóc này.

Viên Anh Vũ về lại thành phố A, Tần Dịch đánh không dám đánh, mắng cũng không dám mắng, cũng không biết làm sao dạy nổi cậu nhóc tưởng chừng hiền lành này nhưng lại không thể để yên như thế được.

Cuối cùng đành đưa ra một hạ sách, ngày qua ngày nếu cậu nhóc không đi học đều bắt ngồi yên trong phòng làm việc để mình canh chừng. Làm bài tập cũng được, đọc sách cũng được, miễn là không chạy loạn thêm một lần nào nữa. Ngày nào mẹ Viên không có lịch trực thì sẽ thả cho cậu nhóc về nhà cùng với mấy xấp bài tập, làm cậu nhóc bận rộn đến mức không còn thời gian suy nghĩ viển vông lại có thể nâng cao kiến thức, đó là suy nghĩ của Tần chỉ huy.

Cũng chính nhờ suy nghĩ sâu xa, sâu sắc đó mà hiện tại anh đang phải viết bản kiểm điểm mười ngàn chữ chỉnh chu để nộp cho Thiếu tướng về việc quản giáo không nghiêm cấp dưới, để bọn họ lơ là luyện tập, thể lực yếu kém, tri thức hạn hẹp,…

Tần Dịch cả một đời chiến đấu, phần lớn thời gian đều cùng Nguyên Tử xông pha chiến trận, lập công đầu hiển hách, chưa từng ngờ cũng có ngày Nguyên Tử mà anh biết trở thành Thiếu tướng rồi sẽ bật ngược lại anh. Quân doanh không chứa đựng tình cảm, chỉ có quân lệnh và quân pháp.

Hôm qua khi nhìn từng binh sĩ dưới trướng mình bị khiển trách, từng lời, từng lời một của Nguyên Tử vào tai anh đều trở nên lồm ồm. Sắc mặt Tần Dịch tái nhợt nhìn binh sĩ của mình đứng dưới gió đông mặc quân phục dã chiến thực hiện giả chiến khắc nghiệt.

Mấy thứ ác liệt này… còn không phải từ Đức khiêng về là gì…

Tần chỉ huy nghĩ thôi cũng đã thấy sởn tóc gáy. Suốt một đêm dài cứ thế nhìn binh sĩ của mình dần dần bị vắt kiệt thể lực. Cả người anh không rét mà run, đi theo phía sau Viên Thiếu tướng vào phòng làm việc.

Lần đầu tiên trong đời, Tần chỉ huy của chiến đội Thiên Lang huyền thoại phải nhìn lại người bạn chí cốt của mình một lần. Người trước mặt này…

Hiện tại anh hiểu vì sao người được chọn đi năm đó là Viên Thanh Nguyên vốn chỉ là một trung tá chứ không phải người làm đại tá là anh rồi.



Phòng của Tần chỉ huy phút chốc yên lặng trở lại. Viên phu nhân ngồi trên ghế siết chặt ly nước lọc trên tay, dốc hai hơi mới hết được ly nước đầy hạ hỏa. Vừa trở về từ ca trực đêm lại không mệt mỏi chút nào, không màng đến việc về nhà nghỉ ngơi cứ thế xông thẳng vào Lục quân tìm Tần Dịch tính nợ.

Tần Dịch là ba nuôi của Viên Anh Vũ, vậy mà cái người cứng nhắc này một chút cũng không chở che được con nuôi của mình. Nếu không phải Tần Hạo theo ngành Y, Tùng Quân là con gái tính tình lại mạnh bạo, hai đứa con này có khi sớm đã bị Tần Dịch làm cho thương tổn đầy mình.

Viên Anh Vũ dù sao thuở ban đầu cũng là do Viên Thanh Nguyên dạy dỗ. Sự hiền hòa và ấm áp này đều giữ lại, chỉ có điều theo thời gian mà thay đổi cách thức.

Nhớ những ngày đầu vừa đến nhà họ Tần của con trai bé bỏng, mẹ Viên đau lòng muốn chết. Rõ ràng biết rõ Tần đại tá bấy giờ chỉ vì muốn bé con này không lần nữa bỏ đi, lần nữa liều mạng nhỏ của mình mà biến cậu nhóc thành một đứa trẻ không còn hoạt bát.

Một đứa trẻ cả ngày ngồi trong phòng đọc sách, bên tai nghe tiếng bạn bè cười đùa ngoài sân chơi, mắt thấy thế giới màu sắc bên ngoài mà tay vẫn phải giải bài tập sẽ là cảnh tượng gì?

Mẹ Viên dù không trực, con trai cũng được thả về nhà. Có hôm vì cao hứng cũng sẽ cùng nhóc tì này thức tới tận khuya ăn uống nói chuyện. Vốn dĩ muốn dụ dỗ Anh Vũ một chút, không muốn nhìn con mình cả một ngày đều như lịch trình nghiêm ngặt của quân đội, thậm chí đến mức thở cũng phải có quy luật, nào ngờ… một chút cũng không làm được.

Dù có thức khuya, có vui mừng vì được ở cạnh mẹ đến đâu, bài tập Tần Dịch giao cho Anh Vũ đều phải hoàn thiện trước khi về lại.

Bởi vì làm không xong sẽ bị cấm túc, còn bị tăng bài tập nhiều hơn.

Lớn thêm chút nữa, cả giờ giấc sinh hoạt đều bị quy định. Sáng thức đúng giờ, chạy bộ đủ chỉ tiêu, một việc không hoàn thành đều bị kỷ luật cả năm dọa sợ.

Nhưng mà khúc gỗ Tần Dịch này nào biết được Anh Vũ chưa từng vì những việc như vậy mà có thành kiến với người ba nuôi bất đắc dĩ này.