Chương 4.3: Măng chua

Tần Dịch so với Nguyên Thanh Nguyên cơ bản kiệm lời hơn rất nhiều, so với người ba “đã khuất” của Anh Vũ bớt chiều chuộng cậu nhóc hơn quá nhiều nhưng yêu thương cũng không hề giảm bớt nên đứa trẻ hiểu chuyện như Anh Vũ chưa từng có chút ghét bỏ người sinh ra trong gia tộc không có năng khiếu làm bảo mẫu này.

Anh Vũ biết ba Tần của cậu không tìm được chủ đề để hai người nói chuyện nên lần nào về đến nhà cũng sẽ chuẩn bị trước một chút. Cậu nhóc lặng lẽ in thành tích học tập ra thành hai bản, bài kiểm tra và giấy khen cũng vậy. Mọi thứ đều sắp xếp theo thứ tự, kể cả thời khóa biểu đi học cũng sẽ viết ra để vào, tên giáo viên cùng những thứ linh tinh khác như danh sách, bảng xếp hạng, thậm chí chút thông tin sơ yếu lý lịch của bạn học, sơ đồ lớp đều kèm theo để ba Tần lúc muốn đọc có thể đọc, để ba Tần của cậu lúc gọi cậu vào phòng nói chuyện, mấy xấp giấy dày này trước hết sẽ đặt lên bàn.

Ba của cậu – trung tá Viên – sẽ không cần cậu làm những việc này, bởi vì ba cậu hoạt bát lắm, bình thường không hỏi đến chuyện thành tích nhiều nhưng cái gì cần biết đều biết cả. Như năm đó Viên Anh Vũ có một người bạn cùng lớp, cũng không thân lắm, đầu năm trường đổi đồng phục mới, bạn học kia của cậu nhà chưa lo kịp tiền nên chỉ có thể mặc đồng phục thể dục thay thế, gặp phải giáo viên chủ nhiệm đáng ghét vì việc vi phạm này mà ảnh hưởng thành tích lớp, tiết nào có giáo viên chủ nhiệm sẽ bị đuổi ra ngoài đứng.

Bữa khuya muộn để chờ ba cậu về hôm đó, Anh Vũ vốn chỉ kể lại sự việc một cách bâng quơ dưới góc nhìn không mấy thiện cảm với giáo viên chủ nhiệm kia thôi, nào ngờ ba liền bảo cậu: mai lấy tiền mang giúp bạn học kia mua đồng phục mới, vừa là hành động tốt, vừa cho cậu biết cách đối nhân xử thế, biết cách làm người.

Không phải vấn đề tiền bạc, ba của cậu chính là như vậy đó.

Còn… ba Tần… ầy, mấy chuyện này đều nên giải thích rõ ràng thì may ra sẽ có kết quả. Vậy nên ngồi cùng ba Tần, ngoài việc tường thuật quá trình học, cung cấp thông tin để ba Tần xem kết quả và định hướng thì… ừm, còn lại là nộp một bản số điện thoại các mối liên hệ và… khụ…, kiểm điểm.

Thật ra, sống với ba Tần ngoài kĩ năng chiến đấu được huấn luyện đến mức thành thục thì kĩ năng viết kiểm điểm cũng có thể đạt tới mức thượng thừa. Người ta viết kiểm điểm ra sao không biết nhưng có thể viết tới mức độ làm cấp trên phải cho thăng chức ngay lập tức thì hẳn chỉ có Viên Anh Vũ làm được.

Chậc, kĩ năng này chủ yếu đều vì tuổi thơ viết kiểm điểm “nộp” cho ba Tần mà ra. Tại vì… ừ thì… ba Tần không yêu cầu, mà ba Tần hình như cũng không dám hạch sách, trách phạt gì cậu… nên… đôi khi Anh Vũ cũng cảm thấy có chút có lỗi, vẫn tự giác viết thì hơn, đỡ cho ba Tần vì cậu mà tích một bụng uất ức, có ngày lại cãi cọ đến không thèm nhìn mặt.

Sau này lớn rồi, vào không quân rồi có chút kiến thức, Anh Vũ sẽ đi nghiên cứu sách vở, chờ khi nào về nhà lại gợi chuyện, vờ như không biết gì mà hỏi một chút. Những lần như vậy đều sẽ kết thúc bằng việc hai cha con cùng nhau phân tích chiến thuật, tìm ra cách giải quyết mới, như vậy cũng có thể khiến ba nuôi cùng cậu có dịp “tâm tình” nhiều hơn, hiểu ý nhau hơn, tăng tình cảm.

Viên Anh Vũ nhìn theo một góc độ nào đó chưa từng thay đổi. Sự hiền hòa và ấm áp của cậu có thể bên cạnh ba ruột rất tự nhiên biểu lộ lại có thể nhẹ nhàng lặng lẽ thể hiện qua từng hành động nhỏ đối với ba Tần.

Một đứa trẻ tốt như vậy làm người lớn rất khó xử, cũng rất bất lực nên đối với việc Viên Thanh Nguyên kìm nén không được tức giận khi phát hiện con trai mình cứng nhắc chẳng khác nào Tần Dịch lúc vừa gặp lại Tần Uy âu cũng là điều hợp lý.

Nên Tần chỉ huy ấy mà, chỉ đành bấm bụng ngồi viết một bản kiểm điểm an ủi tâm tư Viên thiếu tướng thôi.

Nhưng mà Viên phu nhân lại khác. “Dỗ dành” người mẹ khư khư ôm chặt con mình này mới là khó khăn. Tần Dịch mặt hơi biến sắc. Người không biết chiều lòng người khác như cậu, gặp phải loại sự tình này chính là chí mạng.

“Viên phu nhân,…”

Tần Dịch ngập ngừng, giơ tờ giấy đang viết dở trên bàn lên.

“Cô cũng muốn bản kiểm điểm của tôi sao?”

Mẹ Viên ngớ người… mấy giây sau hồi tỉnh giật giấy trên tay Tần Dịch xuống đọc, hỏi ngược lại.

“Người vô lý lẽ đó đến tìm anh?”

Tần Dịch có chút khó xử, mặt mày méo mó đáp lại.

“Vốn muốn chạy đến thỉnh cái vị kia về tránh cho Anh Vũ một kiếp nạn, cuối cùng là tôi bị túm cổ lôi về quân doanh. Giữa đêm kiểm tra đột xuất, có bao nhiêu sai phạm, người làm chỉ huy như tôi đều phải gánh. Không bị kỷ luật đã là tốt lắm rồi…”

Tần Dịch càng nói càng nhỏ. Loại việc này không vẻ vang gì. Rõ là Viên thiếu tướng muốn trút giận nhưng từng điểm sai một đều hợp lý, Tần Dịch cũng không thể không có chút cảm thấy bản thân chưa làm tốt.