Chương 3.1: Tuyết

“Cha không uy thì con không theo”, câu nói này chính xác là của lão đại Ngôn gia, không phải của Nguyên Tử nhưng sử dụng một chút thì lại không có gì là sai trái.

Viên thiếu tướng một thân quân phục của lục quân cực kỳ nổi bật giữa các học viên Không quân, đôi mắt dõi theo từng bước chân vững chãi đặt trên nền sân bay rộng lớn tạo thành âm thanh sống động, lời nói và khuôn mặt ngài đều mang theo ý cười như hoa xuân nở rộ trước bão tuyết, đẹp đẽ mà cũng thật lạnh lẽo đến rợn người.

“Cứ vấn đáp như vậy thì nhàm chán lắm. Các cậu cũng lạnh rồi nhỉ? Chạy mười vòng sân cho ấm người hết đi.”

Lời này là của thượng cấp…

Viên thiếu tướng rất dịu dàng, chẳng ngại ngoại hình cực kì quái dị của mình lúc này, vuốt vuốt râu, híp mắt cười.

“Sau hai vòng lại đây bốc thăm trả lời câu hỏi, may mắn có thể ít chạy hơn mấy vòng.”

Trung tá Tạ thức thời hô hiệu lệnh, một tiếng “Bắt đầu!” trực tiếp phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ hiện tại.

Sân huấn luyện rộng đến mức đáp hai chiếc máy bay xuống cũng đủ được ngài thiếu tướng trưng dụng thành nơi làm ấm người trước giờ vấn đáp của học viên, việc này… cũng rất hiếm khi xảy ra.

Thượng sĩ Viên không biết vì điều gì mà cứ đứng chết trân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của ngài thiếu tướng một lúc lâu, cuối cùng lọt vào top cuối trên đường chạy.

Ngài thiếu tướng không vội, đứng một lúc nhìn từng học viên đằng xa bắt đầu chinh phục mười vòng sân, sau đó mới ngồi xuống ghế, thong thả xem thăm.

Một thùng là câu hỏi, một thùng còn lại cho người trả lời đúng bốc thăm may mắn, trên có ghi số vòng tăng giảm.

Viên Thanh Nguyên dù nhận lệnh đi chọn người, có thể tùy ý dùng bất kỳ cách thức gì nhưng đây thế nào cũng là những học viên ưu tú của lực lượng không quân thành phố A, hại người ta ngất hết trong một buổi chiều có hơi quá thất đức nên bèn thuận tay mang thăm tăng vòng quăng hết đi, thời gian còn lại thì dùng để chọn lọc câu hỏi ưng ý để lại trong thùng.

Chờ cho ngài thiếu tướng xong xuôi mọi việc thì người về đầu tiên cũng đã đến trước mặt ngài thiếu tướng, vừa thở dài một hơi, vừa đợi lệnh.

“Bốc câu hỏi đi.”

Viên thiếu tướng không nặng không nhẹ thả xuống một câu.

Người trước mặt ngoài thượng sĩ Viên còn có thể là người thứ hai sao? Hai vòng sân lớn cũng đủ khiến cậu rút ngắn khoảng cách với bạn học, vươn lên dẫn đầu bỏ trước một khoảng xa.

Câu hỏi Viên Anh Vũ rút trúng nằm trong danh sách các câu hỏi về danh tướng thế giới: “Danh tướng vĩ đại nhất thế giới thế kỷ 19”.

Thượng sĩ Viên hơi ngừng lại ổn định nhịp thở trước khi đọc lên câu hỏi. Hai vòng sân rất lớn cộng thêm đứng dưới trời lạnh suốt mấy tiếng, chân tay đều muốn tê liệt, cảm giác không dễ chịu chút nào. Ngài thiếu tướng cũng không quy định thời gian, bạn học vẫn còn cách cậu một khoảng đủ thời gian cho Viên Anh Vũ hít thở một hơi thoải mái trước khi đáp lời.

“Gián tiếp dẫn đến sự hình thành của Ý và Đức, ảnh hưởng to lớn đến châu Âu, làm thay đổi tổ chức quân đội và chiến thuật tác chiến trên thế giới, mang đến tư tưởng tự do…”

Giọng nói của ngài thiếu tướng đều đều vang lên trong không khí, âm lượng không quá lớn, chỗ ngồi cũng cách mấy vị đại diện cho học viện bên kia một khoảng xa cho nên thành công chỉ để mình Viên Anh Vũ nghe được.

“Người này là ai?”

Đây là nhắc bài, là nhắc bài công khai được chưa?…

Bạn học Anh Vũ mím môi, trong lòng cào cấu, dằn vặt một trận. Vì ba Tần, vì mẹ Viên mà nhịn xuống tính tình cứng nhắc thường ngày không chịu để mắt dính nửa hạt bụi của Tần Dịch, rành mạch trả lời.

“Báo cáo cấp trên, đáp án là Hoàng đế Pháp – Napoleon Bonaparte.”

Thiếu tướng Viên gật đầu, cầm lá thăm câu hỏi của Viên Anh Vũ lên tiếp tục chất vấn.

“Người đánh bại?”

Thượng sĩ Viên không chờ câu hỏi kết thúc đã có được câu trả lời cho mình.

“Báo cáo, năm 1812, Napoleon Bonaparte đem quân xâm lược nước Nga nhưng không thành, bại dưới tay Tư Lệnh lực lượng Nga Mikhail Illarionovich Kutuzov.”

Vốn nghĩ chỉ cần trả lời một câu là được qua… cuối cùng ngài thiếu tướng cũng không tiếc thời gian lôi hết nghệ thuật quân sự ra phân tích một phen, các trận đánh liên quan cũng như nét tương đồng về chiến thuật và thế trận cũng được mang ra hỏi một lượt, đi khắp một vòng thế giới lại quay về thành phố A.

“Vậy giả sử cậu sẽ là tương lai của thành phố A thì cậu nghĩ như thế nào về việc này, Viên Anh Vũ?”

Thượng sĩ Viên hơi cúi nhìn xuống một chút mảnh giấy câu hỏi đã gấp thành mấy lượt trong bàn tay của ngài thiếu tướng, lòng có chút nghèn nghẹn khi nghe ba chữ “Viên Anh Vũ” vừa được cất lên sau lớp râu màu đen dày dặn, hoàn toàn không hề phù hợp với quân hàm lấp lánh trên cầu vai của người nọ.

Lúc trưa không kịp nhìn rõ thì chuông báo hết giờ ăn đã vang lên bên tai, bạn nhỏ Anh Vũ cơ bản là chạy trối chết cho kịp giờ về lớp, mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng phải tạm dằn xuống không nghĩ tới.

Ba từng sống với cậu rất nhiều năm, những năm tháng tuổi thơ đó đều rất đẹp đẽ, đẹp như một bức tranh sống động lưu mãi trong ký ức tươi sáng của cậu, nhưng những thứ đó chung quy lại có kỳ hạn…