Chương 3.2: Tuyết

Cậu còn nhớ như in màu trắng tang tóc đó phủ đầy trong căn nhà ấm áp thường ngày. Ba tử trận trong lúc làm nhiệm vụ rồi được mang về nhà, mọi cố gắng cạy mở những mối nối của Anh Vũ đều trở thành vô ích. Người ta buộc cậu nhìn và nhận khuôn mặt trắng bệch sau lớp kính trong suốt lắp trên quan tài đen nhánh của quân đội kia là của ba, ngoại trừ bắt cậu ôm một chiếc hộp lớn vướng víu đựng di vật của ba ra, cậu hầu như là chẳng thể đến gần được ba nửa bước.

Viên Thanh Vũ thoáng chốc im lặng, đột nhiên lại không tìm ra được cách thức trả lời cho câu hỏi của “người – đàn – ông – xa – lạ” trước mặt mình, cảm giác lạnh lẽo, trống trải lan tràn khắp tâm trí. Cậu muốn gọi điện về cho mẹ, muốn hỏi mẹ có muốn đánh chết “tên dê xồm” kia hay không, có muốn cậu mang người về trước cửa tạ lỗi với mẹ hay không, có muốn cậu làm cho cái “người không biết lý lẽ” này trở nên biết lý lẽ hơn một chút hay không…

“Không trả lời được? Vậy thì bốc thăm.”

Viên Anh Vũ nhìn ánh mắt người trước mặt đặt trên thùng bốc tăng giảm số vòng, sự im lặng của cậu cuối cùng cũng chấm dứt.

“Tôi nhất định sẽ không khiến gia đình của mình thất vọng, nhất định sẽ trở thành người tài giỏi nhất, mang vinh quang về cho thành phố A, cho gia đình mình, nhất định không khiến thêm bất kì một đứa trẻ nào phải chịu sự mất mát-”

“Tăng thêm 3 vòng.”

Ngài thiếu tướng cầm lá thăm trên tay đọc lên cắt ngang mấy câu nói đã có xu hướng bạo phát của cậu thượng sĩ phía trước, thành công đá người ta xuống địa ngục.

Viên Anh Vũ dù biết ngài thiếu tướng lắm chiêu nhưng vẫn bị ngài ấy làm cho ngơ ngác, đành quay mặt bỏ đi, tiếp tục chạy.



Trời chuyển dần về tối. Anh Vũ vẫn kiên quyết chạy cho kì hết số vòng “được” chỉ thị. Từng vòng sân rộng lớn tít tắp vẫn còn ở trước mặt, sắc trời chiều thì đã ngả bóng đỏ rực.

Bên tai Anh Vũ vang lên từng tiếng báo hiệu bạn học được giảm bao nhiêu vòng, càng nghe càng bực tức. Cậu chỉ trả lời câu hỏi, không bốc thăm tăng giảm lượt nữa nên đến khi bạn bè chạy xong, vấn đáp xong, thậm chí đều biết kết quả đậu hay rớt cũng như trở về kí túc xá rồi, Viên Anh Vũ vẫn cắm mặt chạy rì rì trên sân.

Ngài thiếu tướng đứng một bên nghe Trung tá Tạ báo kết quả của cậu học viên cuối cùng, ánh mắt vẫn hướng về bóng dáng cao gầy của người phía xa. Có lẽ người đó rất mệt mỏi, chỉ là ý chí chiến đấu vẫn như ngọn lửa cháy âm ỉ không ngừng lôi kéo cậu tiếp tục hoàng thành mệnh lệnh bất khả thi nhất trong ngày.

Cũng không hẳn là bất khả thi… chỉ là không một ai mong muốn thực hiện nó thực sự.

Lòng ngài thiếu tướng không khỏi bật lên suy nghĩ: Chậc, bây giờ mà có thêm tuyết rơi lất phất nữa thì khung cảnh này đúng là đẹp tuyệt!

Viên thiếu tướng ôm suy nghĩ viển vông của mình, tự “gắn thêm hiệu ứng” bông tuyết rơi trên người Anh Vũ, mường tượng ra từng mảnh tuyết mong manh bị bước chân thô bạo của cậu đạp bay lên, lả tả tung bay phía sau bóng hình cậu trên sân huấn luyện rộng lớn.

Giống như năm đó chính bản thân ngài thiếu tướng lên máy bay đi làm nhiệm vụ, tuyết đọng trên vai của chiếc pardessus quân đội dài mà ngài mặc, cái lạnh của đông giá ngập trong tim phổi, mắt không hướng về mà lòng vẫn nghèn nghẹn hình bóng quê nhà…

Mọi người đều về cả rồi, giờ cơm tối cũng không thể chậm trễ, trên sân chỉ còn lại hai người.

Ngài thiếu tướng ngồi xuống ghế, yên lặng quan sát, trên bàn ngoài hai thùng thăm ra thì lại thiếu đi chút gì đó ấm nóng… như một cốc cacao chẳng hạn.

Chậc, quân đội đúng là không có gì tốt đẹp. Một cốc cacao nóng dỏm còn đào không ra, nói chi mấy thứ ngon lành hơn thằng nhóc nhà mình mong muốn.

Viên thiếu tướng chạm tay vào nơi cộm lên bên trong áo khoác, lòng cân cấn ở một nơi nào đó không rõ, lại có chút nhói đau.

Viên Anh Vũ đứng trong bóng tối thăm thẳm của màn đêm, đèn pha từ phía xa hắt lại không mấy hiệu quả, mọi thứ trước mắt cậu học viên trẻ đều trở nên mờ mịt. Sức lực có hạn, lúc trưa không nghỉ, sáng nay cũng rất căng thẳng, mấy tháng qua chưa phải vận động nhiều như thế này nên có chút chống đỡ không nổi.

Càng chạy tới, lại càng cô quạnh.

Bước chân Anh Vũ chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cậu chống tay lên gối, thở hổn hển.

Ngài thiếu tướng đi một quãng dài cuối cùng cũng đến được bên cạnh con trai. Bóng tối bao trùm lên bóng dáng của hai người. Ngài biết, đứa con này đã cạn kiệt sức lực rồi…

Không phải vì thể lực không đủ tốt, cũng không phải vì luyện tập không đủ nhiều. Rõ ràng lỗi là ở chính bản thân ngài, đi xa bao nhiêu năm như thế lại không thể nhìn thấy sự thay đổi hằng ngày của con trai, nào còn có thể hiểu được con mình đang nghĩ gì?