Chương 3.3: Tuyết

Kẻ sống dưới sự quản giáo của người nhà họ Tần thì có thể trở thành người ra sao? Chính là một khúc gỗ cứng nhắc, uốn không được, bẻ là gãy. Tần Dịch là một chỉ huy thông minh, quả cảm của chiến đội Thiên Lang nhưng với việc phải nuôi nấng và dạy dỗ trẻ con, quân hàm một sao trên vai kia cũng chẳng thể giúp ích được.

Năm tháng tuổi thơ của Anh Vũ được ngài thiếu tướng thương yêu, chiều chuộng không đủ bù đắp được những ngày tháng huấn luyện trong quân đội, ăn gió uống sương mà sống.

Viên Thanh Nguyên lúc này sâu sắc cảm nhận được một điều: tốt nhất lần sau đừng nên đi xin lời khuyên của Ngôn lão đại nữa. Đại Boss nhà người ta là luôn chạy theo ông, còn con trai nhà mình thì lại bị mình “vô tình” bỏ rơi, bản chất và xuất phát điểm của hai đối tượng này vốn chẳng giống nhau, sao có thể áp dụng cùng một biện pháp được? Thằng nhóc quật cường này còn chịu nhận mình đã là tốt lắm rồi, đằng này mình lại còn thích làm khó, thêm ba vòng chính là cực hình của cực hình còn gì…

Người làm cha bao năm xa cách con trai như Viên thiếu tướng làm sao có thể ác ôn như vậy được, vốn định mấy lượt trả lời sau có thể giảm bớt số vòng xuống lại, nào ngờ thằng bé này khăng khăng không thèm xem thăm, chỉ trả lời câu hỏi rồi bỏ đi.

Mặt mũi thượng sĩ Viên dưới trời lạnh đỏ thành một mảng, mồ hôi giữa những buổi đầu lập đông nóng hổi rơi ra rồi đọng lại, lạnh ngắt, áo quân phục phẳng phiu cũng bị hành hạ đến mức nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Bước chân Viên thiếu tướng không thắng nổi con trai, đau lòng nhìn đứa con duy nhất của mình té ngã trên nền sân lạnh lẽo lại không thể bước đến đỡ, cũng không thể nói được gì.

Ngài không thể khuyên Anh Vũ dừng chạy, cũng không có lập trường khuyên cậu như thế.

Nếu đứng ở vị trí của một thượng cấp, một người lính thì đây là quân đội, ở đây không có chỗ của “nhân nhượng” và “yếu đuối”, mệnh lệnh đã được ban ra thì bằng mọi giá bắt buộc phải hoàn thành. Trung tướng Viên ngay thời còn trong quân ngũ cũng chưa từng chiều chuộng con trai mình trong lúc huấn luyện bao giờ, nhà họ Viên cho dù căn cơ không vững chắc bằng nhà họ Tần nhưng đều là “người thép” hàng thật giá thật được rèn ra từ địa ngục, mà thép muốn rắn chắc thì phải trải qua bao lần tôi luyện, dù là thiếu một lần lửa cũng không thể gọi là thành hình.

Còn nếu lấy thân phận là cha của Viên Anh Vũ, Viên Thanh Nguyên nên hiểu rõ lòng tự tôn của một đứa trẻ có ba là quân nhân lớn đến nhường nào. Thượng sĩ Viên có thể từ chối sống dưới sự hậu thuẫn của ông nội Viên Phi và ba nuôi Tần Dịch ở lục quân, bất chấp khuyên bảo mà chọn ghi danh nhập ngũ ở không quân, tự mình đứng vững trên đôi chân này thì đương nhiên chẳng cần đến sự che chở của ai cả. Đứa trẻ này từ nhỏ đã bướng bỉnh, một khi đã nhận định điều gì là đúng thì rất khó có thể sửa lại, điểm này thì Anh Vũ thực sự rất giống trung tướng Viên tung hoành khắp các chiến trường thực địa của nhiều năm về trước.

Viên Anh Vũ chống tay đứng dậy, đầu vai nhấp nhỏm theo từng nhịp thở gấp gáp. Cậu biết có người tới, càng biết rõ đó là ai, càng hiểu được bản thân mình ngay lúc này không muốn đối mặt với người đó nhiều như thế nào.

Gió đông của mười mấy năm trước lạnh thấu da thịt giống như ùa về từ trong ký ức, bầu trời năm đó ảm đạm đến mức tang thương. Cậu mang di ảnh ba bước từng bước lầm lũi dưới tuyết trắng. Mẹ không đủ quật cường, cũng không đủ dũng khí nên đã ngất đi sau ba ngày lễ tang diễn ra. Nước mắt mẹ rơi mãi không thôi, cả lúc mê man vẫn luôn gọi tên người mình yêu thương đến chết không buông bỏ được.

Cảnh tượng năm đó như thế nào, từng chút từng chút một cậu đều nhớ rõ trong lòng. Cứ mỗi mùa đông lạnh khi từng bông tuyết đẹp đẽ thả mình xuống thế gian, khi người người nhà nhà bắt đầu khoác áo ấm thật dày đi mua sắm nhân dịp Giáng sinh và sau đó là Tết, cậu lại nhớ đến những ngày mất mát đó nhiều hơn.

Ngày tiễn ba đi là một ngày tuyết rơi lưa thưa. Từng hạt tuyết trắng rơi xuống lá quốc kỳ rực rỡ phủ trên thứ đen đúa như con quái vật được tám người khiêng lên rì rì di chuyển phía sau lưng cậu. Chính con quái vật đó đã nuốt chửng ba cậu, chính con quái vật đã mang ba rời xa cậu.

Mắt cậu sưng húp vì khóc lâu, nhưng dù nước mắt có nhiều như thế nào cũng không thể gọi tỉnh được người ba đã ra đi mãi mãi của cậu vào lúc đó.

Viên Anh Vũ trong một ngày lập đông đã thành đứa bé không còn ba nương tựa, đã phải trưởng thành để trở thành người chống đỡ cho mẹ khi còn chưa biết hết vị ngọt của tuổi thơ.

Dù ngài đại tá họ Tần đã đứng trước mọi người nhận cậu làm con nuôi, dù là sau đó nhà họ Tần vẫn luôn cho cậu những thứ còn tốt hơn chính con ruột của họ nhưng “con nuôi”… mấy từ này chỉ khiến cậu càng nhớ đến ba nhiều hơn, nhớ đến cậu từng mất đi một người ba tốt thế nào.