Chương 46

Câu nói của Sở Hạo Vũ đã khiến mọi người cười phá lên.

“Mọi người cứ đợi mà xem, rốt cuộc thằng nhóc đó có thuật chữa bệnh gì?”, viện trưởng Hàn Lâm Huy của bệnh viện Tân Hải coi thường liếc xéo Sở Hạo Vũ, nếu không phải có lời giải thích của Trương Khả, có lẽ bây giờ ông ta đã gọi bảo vệ tới ném Sở Hạo Vũ ra ngoài.

Sở Hạo Vũ không hoảng hốt cũng không vội vàng, anh vận động chân khí trong cơ thể.

Sau đó tích tụ trong lòng bàn tay.

Bụp!

Một đòn hạ xuống, toàn bộ chân khí trút thẳng vào các khớp bị thương của Trương Trung Hán, tưới tạo lại mạch máu trong cơ thể cụ ấy.

Vốn dĩ trong cơ thể còn sót lại dược tính của viên Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, nên bây giờ kí©h thí©ɧ cả trong và ngoài cơ thể đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

“Cậu đang làm gì thế? Sao có thể đối xử với bệnh nhân nặng như vậy?”, Hoa Tam Đức thấy động tác của Sở Hạo Vũ thì lập tức phản ứng lại.

Dù là một cây kim châm mảnh mai, cụ ta vẫn phải cân nhắc tìm đúng huyệt vị mới dám cắm xuống.

Còn Sở Hạo Vũ lại dùng bàn tay gõ vào khớp của Trương Trung Hán?

Hoa Tam Đức có kinh nghiệm hành nghề chữa bệnh bao nhiêu năm nay mới thấy phương pháp khám và chữa bệnh kiểu này lần đầu!

Quá liều lĩnh!

Vào lúc Hoa Tam Đức đang muốn ra tay ngăn cản Sở Hạo Vũ, thì Sở Hạo Vũ đã nghiêng đầu trừng mắt hung tợn nhìn cụ ta.

“Tôi đã nói rồi, thuật chữa bệnh của ông ở trước mặt tôi không đáng để nhắc tới!”, Sở Hạo Vũ lạnh lùng nói, vốn dĩ anh ra tay là có thể chữa khỏi bệnh cho Trương Trung Hán nhưng lại bị Hoa Tam Đức làm ầm ĩ như vậy.

Ôi... thật phiền phức!

Anh khịt mũi, chân khí dần tích tụ hết trong lòng bàn tay, vì đang ở trong phòng nên ánh sáng đầy đủ, chứ nếu bây giờ phòng tối tắt đèn thì sẽ có người phát hiện ra lòng bàn tay anh đang tỏa ra luồng sáng mờ nhạt.

Tử Dương Bất Diệt Quyết!

Tử Dương Tông lưu truyền công pháp nghìn đời nay, từ Tụ Khí tới Nguyên Anh, bốn giai đoạn này đều rất thông dụng, mặc dù là Luyện Thể nhưng đều có thể làm được Ngự Khí!

Sinh sinh bất diệt, phá vỡ nguyên tắc cũ để tạo nguyên tắc mới!

Mỗi một đòn hạ xuống đều khiến cho mỗi mấu khớp bị thương tổn của Trương Trung Hán liền lại, thậm chí là mỗi mạch máu đều được tái tạo lại một lần.

“Làm bậy, làm bậy rồi!”

Hoa Tam Đức muốn đuổi Sở Hạo Vũ ra ngay, nhưng đúng lúc này, Trương Khả lại ra mặt ngăn cản lần nữa, kiên trì để Sở Hạo Vũ chữa bệnh xong.

Đây là sự tín nhiệm của cô ấy với Sở Hạo Vũ, cũng là một loại cảm giác khó miêu tả thành lời.

Vì khi Sở Hạo Vũ vận dụng Tử Dương Bất Diệt Quyết, cô ấy có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp.

“Đúng, chính là phương pháp hít thở mà Sở Hạo Vũ đã dạy mình! Y hệt luôn! Mỗi lần hít thở khi bình minh lên, là mỗi lần cảm nhận khác nhau!”, Trương Khả thầm nhủ, nhưng trong lòng lại kinh hãi vô cùng.



Ngày trước linh khí của Vân Thâm Bất Tri Xứ tràn đầy, Trương Khả bị ông nội chỉ mưu bày kế thường xuyên tới tìm Sở Hạo Vũ, mà linh khí lại là thuốc độc mãn tính đối với người phàm.

Sau đó, cơ thể của Trương Khả bị ảnh hưởng, cứ như vậy thì không phải cách, Sở Hạo Vũ bèn dạy cô ấy phương pháp hít thở, chính là từ Tử Dương Bất Diệt Quyết của Sở Hạo Vũ biến tướng mà thành.

Mặc dù không biết rốt cuộc mình đã học được cái gì, nhưng lâu dần, cơ thể của Trương Khả vô hình trung đã có sự thay đổi.

Khi Sở Hạo Vũ đang chữa bệnh cho Trương Trung Hán, cô ấy cảm nhận được luồng khí đang dâng trào.

Mà lúc này, Sở Hạo Vũ lại không rảnh nhìn sang bên cạnh, anh chuyên tâm chữa trị vết thương của Trương Trung Hán.

“Tôi cho ông Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, nhìn có vẻ là tạo hóa, nhưng thực tế lại mang đến mối hiểm nguy, thôi, hôm nay tôi sẽ cho ông sự thay đổi lớn thật sự!”

Sở Hạo Vũ thầm nói, trong lòng anh đã có quyết định.

“Các ông có thấy hình như nóng hơn không?”

“Ừ nhỉ, chuyện gì thế, điều hòa hỏng rồi à?”

“Ôi chao, nóng quá đi mất, mùa nóng qua từ lâu rồi mà, bây giờ sắp tháng mười rồi!”

Có người cảm thấy nhiệt độ trong phòng bệnh của Trương Trung Hán tăng lên, nhưng khi nhìn nhiệt độ trong phòng, ô... gần năm mươi độ rồi!

“Chẳng lẽ là do đại sư Sở?”, trong lúc mọi người đi tìm nguồn nhiệt, Tôn Thị Phi bỗng chú ý tới Sở Hạo Vũ.

Không đúng.

Không phải Sở Hạo Vũ!

Là người bệnh!

Từng làn khói mờ ảo tỏa ra từ trên người của Trương Trung Hán như tầng voan mỏng bọc quanh cơ thể của cụ ấy, đến mức khói nhiều quá, nên đã tản vào trong không khí.

Mà trong phòng bệnh, làn khói mờ nhạt khiến người ta cảm thấy lâng lâng.

“Sao trên người ông cụ Trương lại bốc khói nhỉ?”

“Không đúng, đây là đang bốc lửa? Hay là... mọi người nhìn đi, thạch cao cố định khớp của cụ ấy lại rơi xuống rồi!”

“Cử động rồi, chân cụ ấy đang cử động, không chỉ chân mà tay cũng đang cử động!”

Cơ thể Trương Trung Hán đang run rẩy dữ dội, trên trán cũng đổ nhiều mồ hôi, cứ như thể cụ ấy đang chịu cực hình.

“Sao có thể chứ, không thể nào, vết thương của cụ ấy không thể hồi phục nhanh như thế được!”, Hoa Tam Đức trợn mắt, hoàn toàn không dám tin chuyện đang xảy ra trước mặt mình.

Cho dù cụ ta có dùng hết mười ba châm Thần Quỷ của mình thì cũng không thể khiến Trương Trung Hán hồi phục tinh thần đến mức này.

“Mọi người nhìn đi, ông cụ Trương có phải đang trẻ đi không?”,bác sĩ điều trị chính của Trương Trung Hán đứng cạnh đó che miệng lại, không ngừng run rẩy, vì giờ phút này ông ta đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ nhất chưa từng thấy.

Các nếp nhăn trên gương mặt của Trương Trung Hán dần biến mất, ngay cả làn da đồi mồi cũng dần mờ đi, cuối cùng lặn mất.

Thậm chí da dẻ nhăn nheo cũng trở nên căng bóng.



“Không thể nào, lão hóa ngược, đây là vấn đề nan giải mà Đông y và Tây y đều không có cách nào phá giải được!”

“Nhất định là cậu ta đang dùng ảo thuật hoặc là thủ thuật che mắt nào đó!”

“Đúng! Những làn khói vừa rồi là do chàng trai trẻ này phóng ra, dùng để che mắt!”, những bác sĩ xung quanh vốn dĩ đi theo Hoa Tam Đức tới đây đều nảy sinh nghi vấn.

Bởi bọn họ không tìm được lý do đáng tin nào!

“Mau ra ngoài, người đâu, đuổi cổ cậu ta ra ngoài, vừa nãy thì bất kính với bác sĩ Hoa, bây giờ lại dùng thủ thuật che mắt để làm ngột ngạt phòng bệnh của bệnh viện chúng tôi!”, Hàn Lâm Huy càng không tin được sự thật trước mắt.

“Câm miệng!”

Một giọng nói lạnh lùng thốt lên.

“Bác sĩ Hoa, ông có ý gì vậy?”, Hàn Lâm Huy không thể ngờ Hoa Tam Đức lại đột nhiên lên tiếng.

“Tôi từng cho rằng mình đã đi khắp Hoa Hạ là có thể học được thuật chữa bệnh cao siêu, nhưng không ngờ núi cao còn có núi cao hơn!”, Hoa Tam Đức run rẩy nói, cụ ta không phải người thích ngụy biện, thua chính là thua.

Trước mặt người đàn ông tên Sở Hạo Vũ này, thuật chữa bệnh mà cụ ta tự hào hơn nửa đời người cũng chỉ đến vậy mà thôi!

“Tại sao chứ, nhất định là do ảo thuật của cậu ta, bác sĩ Hoa, ông hãy nhìn kĩ những làn khói này đi, không phải là thủ thuật che mắt thì là gì?”, viện trưởng Hàn Lâm Huy vẫn không hiểu nổi.

Ông ta không thể tưởng tượng được, Hoa Tam Đức vừa nói gì?

Chẳng lẽ người thanh niên Sở Hạo Vũ này thật sự đã vượt trội hơn thần y Tam Đức trong truyền thuyết trên phương diện y học ư?

“Không sao trăng gì nữa, vì ông cụ Trương sắp tỉnh rồi!”, Hoa Tam Đức cố gắng đè nén sự khϊếp sợ trong lòng.

Cụ ta có thể thấy sự thay đổi của nét mặt và hô hấp của Trương Trung Hán khác hẳn với ban nãy, hoàn toàn không giống cùng một người.

“Gọi ông nội cô dậy đi”, Sở Hạo Vũ chậm rãi lùi sang một bên, nói với Trương Khả.

Nghe thấy câu nói này của Sở Hạo Vũ, Trương Khả hết sức kinh ngạc.

Trương Khả vẫn chưa quên, vừa nãy Hoa Tam Đức có nói, nếu cụ ta ra tay thì ít nhất phải vài ngày nữa mới có thể làm ý thức của ông nội cô ấy hồi phục.

Sao bây giờ?

Sở Hạo Vũ gật đầu, để Trương Khả yên tâm.

Từ nay về sau.

Nhà họ Trương sẽ đứng đầu Tân Hải, sẽ không xuất hiện một ví dụ tương tự nhà họ Lâm nữa.

Không chỉ giao hẹn ba năm, mà mười năm tới, thậm chí là trăm năm, cho dù Sở Hạo Vũ có rời đi, thì nhà họ Trương sẽ mãi yên ổn.

Vì Sở Hạo Vũ đã cho Trương Trung Hán một sự thay đổi.

Tên là Trường Sinh!