Chương 47

Thế nhưng, không đợi tới lúc Trương Khả đi tới bên cạnh giường bệnh, ông cụ Trương đã giật mình ngồi bật dậy.

"A ha, ông là Tiết Bách Thắng, tông sư Hóa Kình ở Liên Châu! Đã thành chó của nhà họ Lâm rồi à?"

Trương Trung Hán quát lên một tiếng, đám người bên cạnh nghe xong mà mờ mịt, không biết Trương Trung Hán đang nói gì.

Còn Trương Trung Hán nói xong cũng mê man nhìn xung quanh.

"Tôi không phải đang ở buổi tiệc nhà họ Lâm sao, còn dẫn theo mấy người Tiểu Lý nữa?", mặc dù mới tỉnh dậy, người vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng Trương Trung Hán vẫn nhớ chuyện cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Sau khi uống đan dược của Sở Hạo Vũ, đột phá tới cảnh giới Hóa Kình, Trương Trung Hán vô cùng tự tin, dẫn theo mấy người lính đã giải ngũ đi tới buổi tiệc ở nhà hàng của nhà họ Lâm.

Sau đó đã gặp phải Tiết Bách Thắng.

Lâm Hổ lại mời cả tông sư Hóa Kình ở Liên Châu tới, Trương Trung Hán đã đánh giá thấp cụ ta rồi, mặc dù đã già nhưng tu vi võ thuật của Tiết Bách Thắng cũng không phải người mới bước vào cảnh giới tông sư có thể so sánh được, một người mới tiến vào cảnh giới Hóa Kình như cụ ấy so sánh với ông ta thì quả thật là vô cùng non yếu.

Sau một trận giao đấu cụ ấy đã rơi vào thế bất lợi, bị trọng thương, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Tỉnh rồi, ông nội tỉnh thật rồi!", Trương Khả nhìn thấy thế, đôi mắt cũng đỏ ửng lên.

"Ông bị đánh tới mức phải nhập viện sao?", nhìn cách bày trí xung quanh, cùng với nhóm bác sĩ ngoài cửa, Trương Trung Hán cuối cùng cũng phản ứng lại.

"Ông thử xem, bây giờ thế nào?", Sở Hạo Vũ ở một bên hỏi thăm.

Thử?

Thử cái gì?

Câu hỏi của Sở Hạo Vũ khiến Trương Trung Hán không hiểu gì, có điều cụ ấy còn chưa hít thở được vài hơi đã hiểu được ý của Sở Hạo Vũ.

"Kinh mạch của tôi, tại sao?"

Trong lòng Trương Trung Hán vô cùng run rẩy, sau khi bị thương, tu vi võ thuật của cụ ấy không những không hạ xuống, ngược lại ngay cả kinh mạch cũng được đắp nặn lại lần nữa.

Nếu nói, sau khi uống Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, kinh mạch của cụ ấy từ dòng suối biến thành hồ nước, vậy thì bây giờ Trương Trung Hán sau khi tự mình cảm nhận, lại phát hiện kinh mạch của mình như đại dương rộng lớn.

Mênh mông bát ngát, không nhìn thấy bờ.

Trong từng hơi thở đều có thể cảm nhận được sự viên mãn, sức sống tràn đầy!

"Vậy mà lại chữa khỏi thật rồi, bệnh nhân vốn bị thương gần như là chết não, chỉ đập tay vài cái đã tỉnh lại!"

"Nhanh quá, cho dù là phẫu thuật cũng không nhanh như vậy, mới có vài phút thôi!"



"Đây là kỹ thuật y học, hay là... kỳ tích?"

Tất cả mọi người có mặt, ai ai cũng đều nín thở nhìn chằm chằm vào Trương Trung Hán, bởi vì chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra ngay trước mặt họ.

Tôn Thị Phi chớp mắt một lúc lâu, mặc dù vừa nãy vẫn luôn ở bên cạnh tận mắt chứng kiến nhưng ông ta vẫn không hiểu được, Sở Hạo Vũ đã chữa khỏi cho Trương Trung Hán bằng cách nào.

Quả thật là vượt quá sự hiểu biết của ông ta.

Còn viện trưởng Hàn Lâm Huy bị dọa sợ tới mức há hốc miệng, hai tròng mắt như sắp rơi ra ngoài.

Mặc dù vừa nãy ông ta vẫn còn mạnh miệng đến giây phút cuối cùng, nhưng sau khi Trương Trung Hán tỉnh lại, sự thật bày ra trước mặt, ông ta cũng không thể cãi cố được nữa.

Dù sao bởi vì thân phận đặc biệt của Trương Trung Hán, nên viện trưởng là ông cũng hiểu rõ về bệnh tình của cụ ấy.

Chỉ vài chưởng đã chữa khỏi cho bệnh nhân nằm liệt giường, hôn mê sâu, nếu chuyện này mà được lan truyền ở Tân Hải thì đối với bệnh viện bọn họ mà nói, đúng là một món lời không thể dùng tiền để so sánh.

Hơn nữa, không chỉ có như vậy.

Nếp nhăn, da đồi mồi trên mặt người bệnh, giống như được hồi xuân mấy chục năm, lúc này nhìn vẻ ngoài của Trương Trung Hán giống như một người trung niên mới ngoài bốn mươi.

Kỳ tích!

Đương nhiên ông ta lại càng không quên nguyên nhân của tất cả việc này.

Sở Hạo Vũ!

Một cao nhân chân chính!

Vượt qua cả các biện pháp y học, cho dù lương một năm một triệu tệ, thậm chí là hàng chục triệu thì ông ta cũng đồng ý chi trả, nếu Sở Hạo Vũ có thể ở lại bệnh viện của bọn họ thì dù không nổi tiếng như Hoa Tam Đức nhưng Sở Hạo Vũ lại có thể làm được những chuyện mà đến cả thần y Tam Đức cũng không làm được!

"Đại sư Sở, thật sự... cảm ơn đã cứu mạng, cảm ơn cậu đã cho tôi sự thay đổi lớn!", Trương Trung Hán đứng dậy, cung kính cúi người xuống với Sở Hạo Vũ.

Mặc dù Trương Trung Hán thích đồ cổ nhưng cụ ấy lại không tin thần phật, không theo tín ngưỡng nào, trước nay chưa từng tôn sùng người nào như vậy.

"Đứng dậy đi”, Sở Hạo Vũ thản nhiên nói.

Mãi đến khi Sở Hạo Vũ mở lời, Trương Trung Hán mới dám đứng thẳng lưng lên, mà sau đó, cụ ấy lập tức nhớ lại chuyện trước khi bất tỉnh.

"Lâm Hổ!", Trương Trung Hán nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tiểu Khả, ông hôn mê mấy ngày rồi?", Trương Trung Hán hỏi người ở bên cạnh.

"Gần một tuần rồi ạ”, Trương Khả đáp lại.

"Vậy, mấy người Tiểu Lý đâu?", Trương Trung Hán không quên mấy người đi cùng mình tới nhà họ Lâm, lúc hỏi nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của Trương Khả, Trương Trung Hán đã mơ hồ có dự cảm chẳng lành.



"Không biết ạ, không tìm được tung tích của bọn họ”, Trương Khả lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

Xem ra là lành ít dữ nhiều rồi!

Có điều, hiện giờ Trương Trung Hán đã không còn sợ ai nữa, cụ ấy có thể cảm nhận được kinh mạch sau khi được Sở Hạo Vũ đắp nặn lại lần nữa, máu nóng hừng hừng cuộn trào!

"Tôi phải tới nhà họ Lâm một chuyến!", Trương Trung Hán hừng hực khí thế nói, rất muốn lập tức tìm được con chó già Lâm Hổ, sau đó “ôn lại chuyện cũ”.

"Không cần”, lúc này, Sở Hạo Vũ ngăn Trương Trung Hán lại.

"Đại sư Sở? Cậu có ý gì?", Trương Trung Hán nhìn thẳng vào mắt Sở Hạo Vũ, nhìn vài giây đột nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của Sở Hạo Vũ, rùng mình ớn lạnh.

Không phải là, nhà họ Lâm...

Nghĩ tới đây, Trương Trung Hán bất giác siết chặt hai nắm đấm, đột nhiên cụ ấy cảm nhận được có chỗ nào đó không đúng lắm.

"Sao cánh tay này của tôi hơi kỳ lạ, không linh hoạt lắm”.

Trương Trung Hán nâng tay phải lên vẫy vài cái, nắm mở vài lần, nhưng cảm giác tê tê mãi không mất đi.

"Việc này..., vừa nãy bác sĩ Hoa có cắm hai cây kim bạc, trước khi Sở Hạo Vũ giúp ông chữa bệnh, bác sĩ Hoa đã cắm hai cây kim bạc, gọi là Thần Quỷ gì gì đó... hình như là vào tay phải của ông”.

Trương Khả giải thích, nói xong liền chỉ vào Hoa Tam Đức đứng bên cạnh.

Trương Trung Hán nhìn theo hướng tay Trương Khả chỉ.

Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên lúng túng đến cực điểm.

"Việc này, tôi, haizz, có thể chỉ là ảnh hưởng còn lưu lại sau khi châm cứu, làm giãn cơ, tập luyện nhiều một chút là khỏi”, Hoa Tam Đức giải thích, nhưng trong lời nói lại hơi chột dạ.

"Ông cụ Trương, đây là bác sĩ Hoa, ông cụ Vương nghe nói ông bị thương nặng, đặc biệt nhờ vị danh y này từ Yến Kinh tới, vừa nãy mới bàn luận kỹ thuật chữa bệnh cùng đại sư Sở. Ông ấy được gọi là thần y Tam Đức, ông hẳn là đã từng nghe cái tên này rồi”.

Tôn Thị Phi ở bên cạnh cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, nên nhanh chóng đứng ra xoa dịu.

"Thế mà lại là... Hoa Tam Đức, ngưỡng mộ đã lâu!", mặc dù cũng đại khái biết được đã xảy ra chuyện gì nhưng Trương Trung Hán vẫn hùa theo.

Còn ở một bên khác, Hàn Lâm Huy cũng đã hỏi Sở Hạo Vũ, có hứng thú tới bệnh viện bọn họ làm việc hay không.

Đáng tiếc, đáp án nhận được lại là lời từ chối của Sở Hạo Vũ.

Hàn Lâm Huy cũng không định từ bỏ, nếu đã biết Sở Hạo Vũ có quan hệ với nhà họ Trương, thì cùng lắm là tới lúc đó nói mấy lời dễ nghe với ông cụ Trương, đến thăm nhà họ Trương thêm vài lần, xem có thể móc nối quan hệ được hay không.

Cho dù Sở Hạo Vũ mỗi tuần chỉ tới bệnh viện của bọn họ một lần cũng được!