Chương 5

Không uống đồ người lạ đưa cho là chuyện tốt, điều này cho thấy ý thức đề phòng của Lục Gia An rất cao.

Thuốc giảm đau chỉ cần uống một viên là đã có tác dụng nhưng Giản Lộc cảm thấy cậu quá đau, nên lại uống thêm mấy viên.

Sau khi uống xong thì cậu quay lại ký túc xá để tiếp tục công việc. Hôm nay vẫn còn một nửa số hoa chưa giao, sắp đến sáu giờ rồi, cậu phải nhanh hơn mới được.

Cậu vội đưa hoa hết tầng này đến tầng khác, đột nhiên cơn đau nhói lại ập tới khiến cậu đau đến mức ngã quỵ.

Còn hai tầng chưa được đưa hoa, cậu cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân vô lực, mồ hôi lạnh làm ướt sống lưng, vị đắng tràn lên cổ họng, đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng.

Cậu ngã xuống, hai mắt chậm rãi khép lại. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu thấy một cánh cửa từ từ mở ra.

……

“Chúng ta có duyên thật đấy.”

Giản Lộc tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện, cùng một cảnh tượng, cùng một giọng nói làm nền.

Cậu quay đầu thấy một thiếu niên với khí chất ngang bướng ngồi ở mép giường, vẻ mặt tinh nghịch nhìn cậu. Ngay sau đó, cậu ta chế giễu nói: “Hai lần, lần nào cậu cũng ngất trước mặt tôi, sao? Thích anh đây hả?”

Giản Lộc nhìn thấy cậu ta thì sững sờ, thiếu niên đeo khuyên tai đính kim cương đen lấp lánh, là người cậu gặp khi vừa sống lại…

Vốn là một người đàn ông với khuôn mặt cương nghị sắc bén, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy hoang mang, cả người toát ra khí chất ngây thơ.

Thiếu niên cười khẩy một cái rồi chủ động giải thích: “Sữa bò cậu uống đã bị hỏng lại còn uống thuốc quá liều nữa. Bác sĩ đã giúp cậu nôn ra rồi, chờ truyền nước xong là không sao nữa.”

Lúc này Giản Lộc mới nhớ ra, sữa bò phải được bảo quản trong môi trường lạnh, với thời tiết hiện tại, để sữa bò ở nhiệt độ bình thường đương nhiên sẽ nhanh hỏng.

May mà Lục Gia An không uống.

Thiếu niên thấy cậu lại ngây người thì hơi khó chịu, từ nhỏ cậu ta đã là trung tâm của đám đông, sao người này lại cứ phớt lờ mình chứ.

Cậu ta cau mày, cầm lấy giấy phép cư trú của tinh dân gõ vào lan can giường. Hai vật va chạm phát ra âm thanh thanh thúy giòn tan thu hút sự chú ý của Giản Lộc, cậu quay đầu nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu.

Thấy cuối cùng cậu cũng chuyển sự chú ý sang mình, lúc này Alpha mới có chút hài lòng.

Tấm thẻ giấy phép cư trú nhỏ bé bị thiếu niên đùa nghịch, cậu ta thờ ơ nhìn nó hỏi: “Cậu là Trần Tân? Cái tên quê mùa thế.”

Trần Tân là tên trên giấy tờ giả của Giản Lộc.

Cậu ta cười nhạo rồi nói tiếp: “Tôi tên là Hầu Duệ Hiên, sau này sẽ là ông chủ của cậu.”

Giản Lộc cho rằng đối phương muốn thuê mình, nói: “Tôi có công việc.”

Hầu Duệ Hiên không trực tiếp đáp lại cậu, chỉ nói: “Từ đăng ký, kiểm tra, mời chuyên gia thăm khám đến cho cậu được ở trong phòng bệnh cao cấp, tổng cộng là hai mươi vạn tinh tệ. Tiền lương từ công việc đưa hoa của cậu đủ để trả cho tôi không?”

Đúng là cậu không đủ khả năng trả nợ. Giản Lộc im lặng, mím môi rồi hỏi: “Cậu muốn tôi làm gì?”

“Lên giường, lên giường một lần tôi trả năm… À không, trả một nghìn. Chỉ cần cậu lên giường với tôi hai trăm lần là có được hai mươi vạn. Cái giá này còn cao hơn hầu hết gái mại da^ʍ đó.” Hầu Duệ Hiên nhìn chằm chằm vào môi cậu, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Giản Lộc không mấy tập trung nhưng khi nghe thấy hai chữ “lên giường”, thân thể cậu phản xạ có điều kiện mà run lên, giọng nói cũng hơi run rẩy: “Tôi là beta, lên giường với tôi sẽ khó chịu.”

Ở nơi sâu thẳm trong ký ức, lần đầu tiên lên giường như một con dao sắc bén đâm vào tâm trí cậu. Đầu cậu bị ấn xuống gối và người đằng sau không hề thương tiếc liên tục ra vào lỗ hậu của cậu. Chỗ đó không chịu nổi đau đớn mà siết chặt, Lục Lâm cúi người kề sát bên tai cậu rồi châm biếm cậu, nói: “Mở chân ra một chút, đây không phải điều cậu luôn muốn có được sao? Thả lỏng, trong đít cậu khô quá, chơi không sướиɠ.”