Chương 1-2: Cảm giác bất an

Trong lớp học, tại bàn học của mấy đứa con gái đang xì xằm bàn tán về những chuyện xảy ra gần đây.- Ê tụi mày, tự nhiên gần đây nhiều người mất tích vậy.

Một con khác lại tiếp lời.

- Ừ, tao cũng thấy vậy, mà tao thấy trên tin tức ghi là mấy người đó đến bây giờ vẫn chưa tìm ra mà các vụ mất tích lại ngày càng tăng thêm đấy.

Lại thêm một đứa khác nói chen vào.

- Tụi bây hạn chế về đêm hay đi một mình đi nhá có khi đang có một tổ chức bắt cóc bán nội tạng đấy.

Cả đám dường như sợ hãi nhìn vào con nhỏ vừa lên tiếng.

- Mày, mày nói thiệt hả?

Nghe đám còn lại nói xong nhỏ nhướng mày.

-Thì tao chỉ phỏng đoán thôi mà có cái gì mà sợ.

Nhưng lúc nói xong thì nhỏ lại làm khuôn mặt đáng sợ, rồi nói với đám còn lại rằng.

- Hay, có thể là thật đấy ai biết chừng.

Đám còn lại sợ quá chừng nên hết lên. Còn ở bên bàn của Vũ và Minh nhìn qua bên đám con gái đang hét lên vì sợ nó chép miệng nói.

- Trời, mấy cái đứa này lúc nào nghe cái gì đó ghê ghê một tý là hét lên ầm trời nhức hết cả đầu.

Đang định quay qua bắt chuyện với Minh thì thấy bạn đang ngồi trầm tư ngạc nhiên với biểu hiện khác thường của bạn Vũ hỏi.

- Ê, có cái gì mà hôm nay mày trầm tư quá vậy?

Đang mãi suy nghĩ thì chợt nghe câu hỏi của Vũ, ngắt dòng suy nghĩ Minh quay qua trả lời bạn.

-Không hiểu kiểu gì mà tự nhiên tao cứ có cảm giác bất an như thế nào ấy, mắt tao cứ giật giật suốt ấy.

Vũ nghe vậy liền lên tiếng.

- Ùi chắc là mày chắc là mày lén chơi game khuya để mỏi mắt nên nó mới giật giật vậy chứ mày lo xa quá à.

Minh cũng nhìn lại bạn rồi nói.

-Đây là cái việc linh cảm chứ tao đâu có nói tao bị mỏi mắt mày, rõ là cứ có một cảm giác gì đó cứ bồn chồn thế nào ấy.

Vũ thấy bạn mình đột nhiên nói đến linh cảm thì lại nói.

- Cái thằng này mày lại bắt đầu nói mấy cái tâm linh rồi đấy nghe nhiều truyện ma rồi ảo hả cu? .

Vì trước giờ cũng nghe nhiều rồi và cũng biết thằng bạn mình cũng không tin chuyện ma quỷ cho lắm nên Minh chỉ cười nhẹ rồi nói.

- Ừ thì có thờ có thiên có kiêng có lành mà mày.

Vũ thì nhướng mày đáp lại.

- Tao nói mày hoài rồi trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, mày cứ nghe truyện ma cho nhiều vào rồi tưởng tượng lung tung.

Biết là bạn mình hay nói vậy nên Minh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Có nhưng thứ trên đời này, người ta không thấy thì sẽ cho là không có, còn những người nhìn thấy thì họ sẽ cho là có, cũng như ma quỷ, nếu mày hợp với người ta, thì mày đi đâu cũng thấy, còn nếu mày không hợp, thì mày có tìm cả đời cũng không ra.

Vũ cau mày nói.

-Lại cái câu lần nào mày cũng nói vậy.

Minh nghe vậy chỉ nhún vai và nói.

- Thì tao nói vậy thôi, mày tin hay không thì tùy, nhưng tao nhắc cho mày nhớ ,họa từ miệng mà ra đấy lần sau những việc như vậy thì cứ để trong bụng, không cần phải nói ra làm gì đâu.

Vũ nghe vậy thì cũng hầm hự cho qua.