Chương 1-3: Quá trình tập luyện

Tiết học vẫn diễn ra như bình thường, rồi đến khi tiết học cũng kết thúc, ra chơi thì nhà trường phát loa thông báo.- đề nghị mỗi lớp cử một người đại diện đi bốc thăm biểu diễn văn nghệ cho hoạt động giao lưu giữa hai trường sắp tới.

Nhưng thường lệ, lớp phó văn nghệ đại diện để đi rút thăm, trong lúc đó thì Vũ nhìn theo nói

- Hi vọng là lần này con này nó không bốc trúng lớp mình biểu diễn đầu tiên nữa đâu ha.

Minh nở nụ cười khổ.

- Tao không muốn phải nhảy đâu trời ơi, mấy đứa lớp mình tập nhảy khắt khe lắm.

Vũ cũng gật đầu đồng ý.

- Ừ, tao cũng vậy lần trước tập sai có một tí thôi, mà nó nói lên nói xuống, chỉnh đi chỉnh lại, thì nó mới cho về không biết lần này nó bắt mình tập tới mức nào nữa.

Quanh đi quẩn lại tầm mười phút sau, thì con lớp phó quay về nở nụ cười tươi lắm, Vũ và Minh nhìn là biết tới công chuyện nữa rồi. Vũ nhanh nhẩu hỏi lớp phó.

- Ê lớp phó ơi, lớp mình lại biểu diễn đầu tiên hả ?

Nhỏ nhìn Vũ với khuôn mặt vui vẻ.

- Ừ sao ông biết hay vậy?

Đến lúc này thì cả đám cũng chỉ biết cười.

Chiều hôm ấy, sau khi đã bị bắt tập nhảy xong thì cơ thể hai thằng mệt rã rời. Minh mới mệt mỏi lên tiếng.

- Mới ngày đầu, mà đã mệt như vậy rồi, cái con Trang này cứ mỗi lần được giao cho cái công việc gì thì nó làm việc nghiêm túc quá, chỉ là một buổi văn nghệ thôi mà có cần phải làm đến mức như vậy không

Vũ đi bên cạnh cũng lên tiếng nói theo.

- Ừ, nhỏ này thì mày biết rồi đấy tính nó kỹ lắm lúc nào cũng vậy, làm mệt thật chứ.

Cứ như vậy, khoảng một tuần sau, mọi chuyện vẫn ổn, chỉ có việc tập nhảy là càng lúc càng khó, với lại những lớp khác cũng có tiết mục biểu diễn của riêng mình nên ai cũng muốn tập sớm cho xong, vì lý do đó mà lớp của Minh dời thời gian tập của mình lại đến lúc chập tối mới bắt đầu được, cũng vì vậy, mà từ đó nhiều chuyện ly kỳ xảy ra, nhất là trong khoảng thời gian mà có nhiều vụ mất tích bí ẩn như vậy.

Trong lúc tập, đám con gái cứ sợ sệt xì xầm nhau là tập cho nhanh đi để về sớm nhưng nhỏ chỉ đạo đội nhảy lại nói.

- Cái gì, mà tụi bây xì xầm thế, mới tập tý xíu đã kêu mệt rồi à.

Biết là nhỏ rất khó, nên mấy đứa con gái nhanh nhanh tập cho xong rồi đi về. Còn Minh và Vũ thì hai thằng ai về nhà nấy đang cuốc bộ về nhà, nhà hai thằng này thì cũng gần nhau, nên vẫn hay đi về chung với nhau, trưng ra một vẻ mặt uể oải, với chất giọng mệt mỏi thằng Vũ lên tiếng.

- Cố lên sắp xong rồi, vài ngày nữa là tới ngày giao lưu giữa hai trường rồi, mệt mỏi gì cũng phải chịu được.

Minh nghe xong thì nở nụ cười châm chọc rồi nói.

- Bộ mày thèm trai bên trường khác lắm sao.

Vũ nghe xong đấm Minh một cái rồi nói.

- Tao nói mày rồi, đó là giao lưu tí thôi, chứ qua cái miệng của mày rồi, người ta nghĩ tao chơi bê đê hả mày.

Vì quá mệt mỏi nên hai người bây giờ chỉ muốn đi nhanh về nhà để ngủ thôi.