Chương 1-4: chạm mặt nữ quỷ

Đi được một lúc nữa thì một cơn gió lạnh phả vào người hai thằng, Vũ thì lên tiếng thúc giục.- Đi nhanh lên mày, tự nhiên gió thổi lạnh quá, lát trúng gió thì lại mệt.

Trong lúc đó thì Minh đột ngột nghiêm sắc mặt của mình lại vì cậu biết rằng, đây không phải là một trận gió bình thường mà là âm phong, lúc này Minh mới lên tiếng đồng tình với bạn.

- Ừ, đi nhanh thôi mày.

Nói xong hai thằng bắt đầu chạy, thì từ đâu đó vọng về một loại âm thanh ma mị một tiếng cười khanh khách lúc xa lúc gần.Vũ lúc này thì đã bắt đầu thấy rén rồi nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ mà nói như quát.

- Mẹ nó, con điên nào đêm ra đường mà cười khanh khách đấy.

Minh thấy vậy liền nói.

- Kệ bà nó đi chạy nhanh lên .

Lúc này hai thằng vẫn đang chạy, nhưng bất kể chạy như nào đi nữa thì cũng không tìm được đường về nữa rồi. Thấy vậy Minh lên tiếng.

- Thôi đừng chạy nữa mày chỉ thêm tốn sức chứ không về được đâu.

Vũ quay sang nhìn bạn rồi nói.

- Mày nói gì vậy sao tự nhiên lại không chạy nữa ?

Minh đáp lời bạn.

- Tao thấy kèo này là hai thằng mình bị ma dẫn rồi mày ơi.

Nghe vậy Vũ liền tái mặt đi, nói lắp bắp.

- Cái , cái gì cơ mà sao mày biết.

Minh giải thích với bạn.

- Thì mày thử nghĩ đi, khuya rồi cộng thêm tiếng cười vừa nảy nữa, sau khi nghe tiếng cười thì mình bắt đầu chạy loạn lên đấy là lúc thần trí mình yếu đi nên dễ bị ma dẫn đấy.

Vũ lại ngạc nhiên hỏi

- Mấy cái đấy sao mày biết hay vậy.

Minh đáp lại nữa đùa nữa thật.

- Thì tao là pháp sư mà .

Vũ cũng đáp lại.

- Mày mà là pháp sư á, có mà là pháp sư online.

Minh cười khảy một cái rồi đáp.

- Tin hay không lát nữa mày biết ngay ấy mà.

Lúc này thì Vũ cũng cạn lời với thằng bạn, định kêu là quay đầu đi theo đường cũ coi có về được không thì lại nghe thấy âm thanh lạ.

Từ bốn phía xung quanh, phát lên tiếng cười âm lạnh vang lên kèm theo một giọng nói khô khốc.

- Tụi bây đi đâu vậy ở lại đây chơi với tao đi.

Khi nghe thấy âm thanh vừa rồi Minh nghiêm mặt lại rồi quay mặt về phía Vũ mà nói.

- Ê mày lại đây nhanh lên, đứng đằng sau tao, tao bảo kê cho.

Vũ nghe vậy mặt dù khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm theo ngay, sau khi thấy bạn đã vào thế rồi Minh mới lớn tiếng cất lời.

- Đã mời vào tới nhà rồi, còn không ra tiếp khách trốn chui trốn nhủi vậy, coi sao được.

Vũ nghe vậy sợ hãi nói.

- Ê ê, mày nói cái gì vậy.

Qủa nhiên một lúc sau, trước mặt hai thằng hiện ra một nữ quỷ tóc dài với một tà áo trắng quen thuộc, nó lớn tiếng quát.

- Hai thằng ôn con tụi bây to gan quá ha, dám xỉ vả tao.

Nó chỉ tay vào thằng Vũ rồi nói.

- Thằng kia, hồi nảy mày nói gì, mày nói ai là con điên hả thằng ranh.

Rồi nói chỉ tay tiếp vào Minh rồi nói.

- Còn thằng nhóc này mày cũng ghê quá ha, pháp sư à? Để tao coi mày có thể làm gì được tao, tao không tin một thằng nhóc nhưng mày mà lại là pháp sư đâu.

Rồi nở một nụ cười ma quỷ mà nói.

- Hôm nay tao đi bắt hồn mà lại bắt được hai thằng bây, mà lại còn là trai tân loại dương khí thuần khiết của hai thằng bây rất tốt đấy HEHEHE. Nó sẽ là một thứ giúp tao lấy lòng ngài ấy.

Minh nghi hoặc hỏi lại.

- Ngài ? ngài nào có phải là kẻ đã sai mày tới đây.

Nữ quỷ cười đáp.

- Coi như là ân huệ cuối cùng cho hai thằng bây, đúng vậy ngài ấy đã sai tao tới đây để bắt hồn những người về khuya trên con đường nay đó là hai thằng bây đấy còn giờ thì nạp mạng đi.