Chương 2-4: Chính thức

Khi về đến trước cổng nhà thì Phượng mới nói.

- Nhà sư phụ xập xệ vậy, không giống như con tưởng tượng.

Minh thở dài nói.

- Chứ ông nghĩ nhà tui như thế nào nữa, phải khang trang hơn à.

- Con nghĩ là sư phụ đi trừ yêu diệt ma cũng kiếm được kha khá mà.

- Ông nghĩ cái gì đấy đi trừ yêu diệt ma là làm thiện tích đức, ai trả tiền thì mình lấy, còn không thì thôi, mà nếu gia cảnh nhà đó mà thiếu thốn quá thì tui cũng không lấy, trước giờ chỉ có nhà ông là báo đáp với số tiền lớn như thế thôi đó.

Ông năm trong nhà nghe tiếng huyên náo bên ngoài, biết là thằng cháu mình đã về ông chỉ nghĩ là cháu mình đang nói chuyện với Vũ nên cũng phớt lờ nó đi, nhưng một lát sau từ ngoài sân đi và là Minh và một cậu trai trẻ khác, ông năm mới ngạc nhiên hỏi.

- Nay mày dẫn bạn về chơi hả con, mà thằng cháu này là ai vậy con, bạn mới của bây hả ?

Ấn tượng đầu tiên của Phượng về ông của Minh là, trong bề ngoài của ông giống một người nông dân chất phát hơn là mấy lão đạo sĩ ẩn tu trên núi. Lúc này Phượng nhanh nhẩu lên tiếng đáp.

- Dạ kính thưa sư tôn con là đệ tử chân truyền đời thứ nhất của Minh sư phụ ạ.

Nghe xong ông cũng há hốc mồn không nói nên lời rồi nhìn qua cháu mình bằng một thân thủ nhanh nhẹ ông nhanh chóng áp sát rồi xách lỗ tai của Minh lên rồi nói.

- Mày lớn quá ha nhận đệ tử đã báo ông một tiếng chưa, học nghệ đã đủ chưa mà dậy người ta.

Tình huống xảy ra quá nhanh đến cả Minh cũng không kịp phản ứng, còn về phần của Phượng thì há hốc mồm ngạc nhiên vì bề ngoài ông có vẻ đã quá lục tuần nhưng mà cơ thể vẫn còn rất dẻo dai. Lúc này Minh mới đáp.

- Ui, ui da đau, tha tha con ông ơi, có gì ông thả con ra để con giải thích cái đã.

Ông năm mới cười một cái rồi đáp.

- Giỏi thì tự dùng sức mà thoát ra đi mày.

Nghe ông nói xong cậu không kiên kỵ gì nữa nhanh chóng bung Cương khí ra để dồn đạo lực vào tay rồi tung quyền để đánh trả. Ông cậu thấy thế thì cũng chỉ nói.

- Ông dạy mày bao lâu rồi mà sao dùng mỗi chiêu này vậy mà nghĩ thân già này không đánh lại được sao con ?

Nói xong ông nhẹ nhàng vung tay hoá giải đòn tấn công của Minh, về phần của Phượng hồi nãy giờ xem hai ông cháu đánh nhau, lúc sư phụ Minh tung quyền về phía sư tôn cậu có thể lờ mờ nhìn thấy được một vệt sáng màu vàng nhạt, nhưng khi sư tôn hoá giả chiêu thức của Minh thì cậu có thể nhìn và cảm nhận được một đạo lực mạnh mẽ dập tan Cương khí của Minh, nhưng sau đó nó lại biết mất ngay lập tức, lúc này thì cậu cũng có thể cảm được một phần thực lực nào đó của sư tổ mình rồi, cậu thầm nghĩ, đúng là sư tôn chỉ có thể nói là quá mạnh.

Thấy có vẻ là không thoát ra được rồi thì Minh cũng lên tiếng nhận thua.

- Thôi con thua nội rồi, giờ vô vấn đề chính nè nội thả con được chưa.

Thấy thằng cháu nghiêm túc trở lại ông cũng không đùa nữa, rồi nói.

- Rồi, sao mà mày nhận nó làm đệ tử vậy con kể lại cho ông nghe coi.

Thế là Minh kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra vào hôm đó.

Nghe xong ông cũng tấm tắc nói.

- Chà ra là vậy à, nếu đã là có duyên như vậy thì cũng được. Chà Phượng phải không con để ông xem kỹ coi nào.

Nói xong ông năm đi một vòng quanh Phượng rồi nói.

- Ừm cao ráo, sáng sủa chí dương chí cương có khí chất, số làm pháp sư.

- Mà ông hỏi này từ trước đến giờ mày có bị biểu hiện người thường bị nóng lên thất thường không, kiểu nóng mất kiểm soát ấy.

- Dạ không ạ, như vậy có sao không sư tôn.

- À không có gì đâu khoẻ mạnh vậy là tốt

- Giờ mày lại thắp nhang chứng nhận tông môn đi con.

Trong khi Phượng đang lại thắp nhang thì ông năm lại kéo Minh lại nói nhỏ cho cậu nghe.

- Thằng nhóc này không tầm thường đâu con lượng dương khí và cương khí trên người nó nhiều còn hơn là một người mang bát tự thuần dương nữa vậy mà nó lại không bị sao hết đúng là kỳ lạ, như mày đã nói thì thằng nhóc này có thể thúc động được cả sát quỷ phù mà trước đó chưa từng có một chút nền tảng nào về đạo thuật, theo ông thấy chỉ có hai trường hợp, một thì thằng nhóc là một đại la kim tiên chuyển kiếp mới có cương khí và căn cốt vững như vậy còn hai là…

Nghe xong trường hợp thứ hai Minh cũng hốt hoảng nói.

- Không thể nào con tưởng thứ đó chỉ là truyền thuyết thôi chứ.

Ông cậu thở dài.

- Thế giang này rộng lắm con, nhưng thứ mày không biết còn nhiều lắm, cứ từ từ khi thời cơ đến rồi lúc đó mọi chuyện sẻ sáng tỏ.

Sau khi đã nhận tông môn xong Phượng mới quay lại hỏi Minh.

- Vậy giờ con được tính là đệ tử của chính thức của Mao Sơn phái rồi ạ.

- Ừ đúng vậy.

- Thế bây giờ con học pháp thuật được chưa sư phụ.

- Rồi khi tới lúc nhất định tui sẽ dạy còn bây giờ thì tập mấy bài quyền mà trước giờ tui kêu ông tập đi