Chương 2-5: Phượng ấn

Thấy có vẻ không năng nỉ được sư phụ cậu quay sang nói với sư tôn.

- Sư tôn vậy bây giờ con là đệ tử chính phái rồi con có được nhận pháp khí gì không ạ.

Ông năm suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Có có, ông có cái này cho mày đợi tý để ông đi lấy cái đã.

Thấy ông năm hí hoáy một hồi rồi trở ra với một cái ấn lạ trên tay Phượng tò mò hỏi.

- Cái này là gì vậy sư tôn.

- Cái này là phượng hoàng ấn có thể giúp bây hàng yêu phục ma.

Minh nghe vậy liền nói.

- Nhưng mà cái ấn đó trước giờ nội nói là phải chờ người thích hợp mới sử dụng được mà nội, chẳng lẽ.

Minh ngập ngừng một lúc rồi nhìn sang phía Phượng. Lúc này ông cậu mới lên tiếng.

- Ừm, đó là trước kia ông có nói như vậy, nhưng bây giờ ông lại đưa cho thằng đồ tôn này thì mày ắt cũng phải hiểu rồi chứ con.

Nói xong ông đưa con ấn cho Phượng rồi nói.

- Cái này con chỉ cần dồn Cương khí vào là có thể sử dụng được rồi, nhưng mà trước hết con phải nhỏ máu vào con ấn để nó được nó chọn con làm chủ nhân của mình, còn không thì nó chỉ như một cục cẩm thạch bình thường thôi.

Nghe ông năm nói vậy Phượng nhanh chóng cắt tay nhỏ máu vào, con ấn nhấp nháy sáng lên vài lần rồi cũng tắt đi. Phượng quay sang hỏi.

- Ủa ? vậy là sao vậy sư tôn, con đã thành chủ nhân của nó chưa.

Ông năm cười hiền một cái rồi nói.

- Tốt tốt giờ con đã là chủ nhân của Phượng hoàng ấn rồi đấy.

Ông năm lại hỏi.

- À mà con đã khai mở được âm dương nhãn rồi đúng không, bình thường con có nhìn thấy được sự lạ không.

Nghe vậy Phượng mới trả lời.

- Dạ, ngoại trừ ngày hôm qua, thì trước giờ con chả thấy gì một cách rõ ràng cả con chỉ có thể cảm nhận sơ sơ thôi ạ.

Ông năm nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Hồi bé con có thấy rõ những thứ quỷ dị không.

Phượng đáp.

- Dạ có ạ.

Nói xong như nhớ ra thứ gì đó cậu à lên một tiếng.

- Con nhớ hồi mười tuổi sau khi nghe con hay nói về việc hay nhìn thấy ma, ba ban đầu không tin lắm nên cũng không chú ý, nhưng sau khi vô tình thấy con đang cười đùa nói chuyện với một bóng đen thì ba mới sợ hãi, dẫn con đi tìm thầy giúp, rồi từ đó mắt con không nhìn thấy rõ các linh hồn xung quanh nữa

Nghe tới đây thì ông năm đã hiểu rõ mọi vấn đề rồi.

- Ừm ông hiểu rồi, vậy là người thầy pháp đó đã tạm che đi một phần âm dương nhãn của con rồi, bây giờ con đã là một pháp sư rồi phải khai nhãn hoàn toàn cho con thôi.

Ông liền lấy một lọ nước lạ bôi vào mi mắt của Phượng rồi lầm rầm khấn gì đó rồi ông hô KHAI. Làm xong ông nói.

Vậy là con đã khai âm dương nhãn hoàn toàn rồi đấy.

Phượng mở mắt ra háo hức nhìn xung quanh xem có gì không thì cậu lại thất vọng, cậu nói.

- Sao con vẫn không thấy gì hết vậy sư tôn.

Ông năm cười nói.

- Mày nghĩ mình đang đứng đâu hả con? Đây là nhà ông đấy chả có yêu ma quỷ quái nào dám vào đâu.

Phượng cười cười rồi mới gãi đầu nói.

- Ừ ha con quên mất.

Thoáng chốc bên ngoài trời cũng tối thui Phương nhanh chóng xin phép ra về.

Minh lên tiếng nói.

- Ông nhớ đường về không đấy.

Phượng cũng lên tiếng trả lời.

- Con còn nhớ đường về mà sư phụ chớ lo.

Phượng cũng cất bước đi về, ông năm cũng lên tiếng nói.

- Ừ đi về cẩn thận nha con, mà nhớ kỹ câu này Tâm tụ cương khí, thúc động phượng ấn.

Phượng nghe hơi khó hiểu nhưng mà vậy gật đầu rồi ra về.