Chương 2

Tạ Huỳnh giật mình tỉnh dậy. Gã đã mơ thấy những điều kinh khủng.

Trong cơn mơ, gã đã bị tên Tư Mẫn kia gϊếŧ chết. Tên yếu đuối kia đã xuất hiện trong bộ đồ đen, trên tay cầm con dao nhỏ. Những giọt máu dính trên con dao tí tách rơi, đôi mắt tên đó lạnh băng như nhìn vật chết.

Tên đó nhắm vào gã!! đến cuối cũng chỉ nghe tên đó nói gã đây là cái giá phải trả-?

Thẫn thần một lúc, gã tự an ủi lấy bản thân. Tên yếu đuối đó sao có thể trở thành như vậy chứ? Là gã nghĩ nhiều đi.

__

Vừa đến cổng trường, người đầu tiên gã gặp lại là cái tên trong giấc mơ kia?? Tư Mẫn!!

Tôi đang đứng đợi anh bạn của nguyên chủ đến thì vô tình chạm mặt Tạ Huỳnh. Theo ký ức thì đây là người khiến cho nguyên chủ thân tàn ma dại, là một "tra nam" đích thực.

"Người đầu tiên~" Tôi lẩm bẩm rồi mỉm cười rạng rỡ hướng về phía người đàn ông.

Gã thấy tôi dần tiến gần thì đôi mày dần cau lại, đôi mắt nhìn tôi chan chứ sự "ghê tởm"

"Tạ Huỳnh"

"Thứ kinh tởm như mày thì không xứng đáng gọi tên tao!"

Gã phản ứng mãnh liệt với tôi, khinh thường và kinh tởm tôi.

"M-mình xin lỗi"

"Tsk!"

Gã lướt qua người tôi. Tôi chỉ lặng lẳng nhìn gã rời đi, đôi môi nở nụ cười khinh bỉ. Vở kịch này nên mau chóng kết thúc thôi.

"Tư Mẫn!"

Tôi nhìn về phía tiếng gọi, thu lại nụ cười.

"Hoàng Lâm"

"Cậu đợi lâu chưa?"

"Tớ mới tới thôi."

"Vậy sao? Hên quá, vào thôi."

"Ừm"

Hoàng Lâm đi trước, tôi theo sau cậu ta. Cậu ta là một kẻ nhiều chuyện, nhiều chuyện đến giả tạo.

Tôi tạm biệt cậu ta tại cửa lớp của tôi. Bước vào lớp, tôi đi thẳng vào chỗ của mình, nằm xuống ổn định rồi chìm vào giấc ngủ.

Kí ức truyền tải vào trí não tôi. Cơn đau nhức dần nặng hơn, toàn thân tôi toát mồ hôi. Dần cơn đau cũng mất.

Hoàng Lâm là con trai thứ hai của Hoàng gia. Hắn ta thực ra cũng không quá tốt, chỉ vì một lần thua cá cược nên đã phải làm quen với Tư Mẫn. Hắn là nguyên nhân thứ hai khiến cho nguyên chủ phải tìm đến cái chết. Những tin đồn xấu của nguyên chủ ở trường phần lớn là do hắn gây ra.

Trên Hoàng Lâm có một người anh trai tên là Hoàng Kiến. Trước luôn giúp đỡ nguyên chủ, nhưng dạo gần đâu vì quá bận rộn nên không thể gặp mặt. Hoàng Kiến là một người chính chực có bản lĩnh.

Mơ hồ tỉnh dậy, tôi suy nghĩ vu vơ về Hoàng Kiến. Thực thấy anh ta rất hợp để hiến tế nha~.

"Có lẽ nên đi gặp anh ta một chuyển nhỉ?" Tôi cười cười ngắm nhìn quang cảnh rộn ràng ngoài sân.