Chương 3

Ra về đã là khoảng 4 giờ chiều. Tôi đứng đợi Hoàng Lâm tại lớp của hắn. Âm thanh rộn ràng trong lớp vang ra, lọt vào tai tôi những lời không mấy tốt đẹp.

Mọi người ồ ạt chạy ra khỏi lớp, một số người nhìn thấy tôi bắt đầu khó chịu thì thầm to nhỏ. Tôi lơ đi những tiếng nói ngu xuẩn đó, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn về một hướng.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Đợi cậu"

Hoàng Lâm nhíu nhẹ mày, tên phế vật này tại sao lại đợi mình?

"Đã lâu không gặp anh trai cậu rồi nhỉ? Hôm nay anh cậu rảnh không, tôi muốn mời cả hai đi ăn tối"

"Hôm nay sao? C-chắc là rảnh, để tôi hỏi anh tôi"

Hoàng Lâm chậm chạp mà khó chịu rút điện thoại ra, ấn vào dãy số đã lâu không liên lạc. Tôi đứng bên cạnh hắn chờ đợi, sau vài tiếng tút tút thì người bên kia đã nghe máy.

"Alo, có chuyện gì sao Lâm Lâm?"

"Tý nữa anh có rảnh không?"

"Tý nữa sao? À ừm có, có chuyện gì không?"

"Tư Mẫn muốn mời anh đi ăn"

"Vậy sao, được thôi"

"Em đợi anh chỗ cũ"

"Ừm"

Tít tít.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Hoàng Lâm nhìn về phía tôi.

"Anh ấy có thể đi được"

"Tốt thật, về nhà tôi nhé?"

"!!? Nhà cậu?"

Mặt Hoàng Lâm méo mó nhìn tôi, đôi mắt hàm chứa sự khó chịu nhưng vẫn gặng hỏi lại.

"Ừm, tôi biết nấu ăn."

"Ừ"

Hoàng Lâm chở tôi về nhà tôi trước, rồi đi đón anh trai. Tôi nhìn chiếc xe đang khuất dần, từ từ đi vào nhà rồi chuẩn bị đồ ăn.

Hoàng Lâm và Hoàng Kiến tới đã là chuyện của 15 phút sau. Hai người họ cởi giày bước vào đúng lúc tôi đang bưng đồ ăn ra. Hoàng Kiến cười mỉm nhìn tôi.

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ Mẫn Mẫn, anh không ngờ là em còn biết nấu ăn nữa cơ đấy"

"Hai người tới rồi sao? Đây mời ngồi"

Tôi kéo ghế, cười điềm đạm mời ngồi. Hoàng Lâm chỉ đứng nhìn một lúc rồi ngồi xuống, Hoàng Kiến ngỏ ý giúp tôi bưng đồ ăn nhưng bị tôi từ chối.

Buổi ăn tối diễn ra tốt đẹp. Ăn xong, Hoàng Lâm thì ra ngoài coi TV, còn Hoàng Kiến ở lại phụ tôi.

"Anh hiện tại rất bận sao ạ?"

"Ừm, anh đang phụ ba tiếp quản công ty, có hơi bận nhưng không sao"

Nói chuyện được một lúc, tôi nghe thấy tiếng Hoàng Lâm vọng lại.

"Tôi có chút chuyện về trước!! Anh trai đón xe về sau nha!?!!"

Tôi liếc qua đồng hồ. Giờ cũng đã là 9 giờ tối lại nhìn qua Hoàng Kiến đang định gọi hắn lại nhưng không kịp.

Y như kế hoạch, hắn đã rời đi và để con thỏ béo bở lại cho tôi.

Nghe tiếng thở nặng của người kế bên, tôi tiến tới hỏi anh ta có sao không

"N-nóng quá, hha n-nước"

"Đây"

Như không thể thỏa mãn anh ta, Hoàng Kiến bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo xuống làm lộ ra thân hình nóng bỏng.

"S-sao vẫn..c-còn nóng vậy"

Tiến gần tới anh ta, đưa tay sờ lên trán. Bất chợt có bàn tay nắm tới.

"M-mát quá. Mau..mau giúp anh M-Mẫn Mẫn"

Trong cơn mê anh ta gọi tên tôi, tôi nở nụ cười xảo trá nhìn xuống phía dưới.

"Là anh bảo tôi giúp anh ~"