Chương 1

Khoảng hai giờ sáng, ở bên cạnh gần đầu thùng hàng đánh số thứ tự là số ba.

Một đêm hè bình thường tĩnh lặng, ngoại trừ nghe thấy tiếng gió biển hơi lạnh thổi phần phật và tiếng sóng vỗ vào bờ, thì còn nghe thấy tiếng người đàn ông rên đau.

"Hộc..."

Người đàn ông nọ nằm trên đất phát ra tiếng rên nho nhỏ, cũng không nói lời nào. Mà trên ngực hắn, vốn bắp thịt căng chắc lại tràn đầy máu và vết thương, trên mặt lại có một mảnh máu, hốc mắt bầm sưng, hoàn toàn không còn thấy rõ hình dạng vốn có.

"Mợ nó, mày là nội gián phải không! Có nói hay không?"

Lúc này người đàn ông bên cạnh không ngừng dùng sức đạp hắn bằng đôi chân mang giày da, vừa mắng vừa hỏi.

Người đàn ông nằm trên đất vẫn không nói câu nào, chỉ nằm đó kéo dài tàn hơi, hắn biết đêm nay hắn không thể nghi ngờ phải chết, nói hay không nói cũng có khác gì nhau, nói, nhiều lắm cũng chỉ bớt đi một chút hành hạ, cũng không giữ được toàn thây.

"Cảnh sát Lí, xem ra mày vẫn không chịu nói rồi?"

A Hạo ngồi xổm xuống, khinh thường hỏi.

"Hạo ca, đừng nói nhảm với hắn, chúng ta rút gân, xem hắn có nói không!"

Lâu la một bên đề nghị.

A Hạo đối với người nọ khoát tay, hắn cho người đỡ cảnh sát Lí dở sống dở chết dậy, quỳ ngồi dưới đất, nhìn đôi mắt hắn nói.

"A Đông, mày nói bình thường anh em đối đãi mày thế nào? Mày lại là cmn cảnh sát nằm vùng, mày không phụ lòng anh em trong tù hả? Mày có biết mày đã làm Thất Liên Hội tổn thất bao nhiêu là hàng không!"

A Hạo trầm giọng hỏi.

Người nọ chẳng qua chỉ cười một tiếng.

"Không đồng đạo, không thể chung đường, huống hồ chúng mày còn làm nhiều việc thương thiên hại lý như vậy, dựa vào cái gì tao phải thấy có lỗi với chúng mày?"

Thời điểm hắn cười, kéo rách miệng vết thương, cười có chút khó coi.

"Chà chà..."

A Hạo cũng cười theo, hắn nhặt áo khoác bị lột xuống nằm trên đất của người cảnh sát, lục lọi trong túi, sau đó lôi ra một cái ví tiền màu đen bằng da cá sấu, mở ra nhìn một cái.

"Dáng dấp chị dâu không tồi, con gái mày cũng lanh lợi ghê ha, mấy tuổi rồi? Tao thấy tuổi tác chắc cũng năm sáu tuổi rồi chứ nhỉ?"

A Hạo nhìn hình kẹp trong ví, nhìn cảnh sát Lí cười nói.

"Mày đừng động vào họ, họ không biết gì hết."

Trong mắt hắn chỉ có kinh hoảng không thể ngừng được, giọng nói gần như cầu khẩn.

A Hạo chẳng qua chỉ nhìn hai mẹ con trong hình lắc đầu.

"Dáng dấp bọn họ cũng được, làm anh em, tao sẽ thường xuyên đến thăm bọn họ, hơn nữa trong số anh em mày cũng biết rồi có vài huynh đệ tương đối thích dạng con nít này..."

Hắn nói đến đây, lấy hình trong ví triển lãm cho mấy tên kia xem.

"Chị dâu không tồi chứ? Ngày mai tập thể chúng ta đến nhà Đông ca thăm chị dâu ha! Đông ca thường xuyên không có nhà, tao thấy chị dâu cũng cô đơn lắm..."

Sau đó mấy tên đứng tại chỗ cười rú lên rất bỉ ổi, dường như kết quả của hai mẹ con trong hình bọn chúng đã dự đoán được...

Cảnh sát Lí nghiến răng nghiến lợi, giùng giằng mãnh liệt, nhưng hai tay bị trói không thể làm gì được, càng tỏ ra chật vật dị thường.

"Tao xin bọn mày, họ vô tội, bọn mày nếu còn chút lương tâm, thì tha cho họ đi!"

Hắn quỳ dậy, cầu khẩn bọn người vây quanh hắn.

"Vậy mày có nói không? Nói, tao bảo đảm họ bình an vô sự."

A Hạo nói.

Cảnh sát Lí lắc đầu.

"Chuyện này tao thật sự không thể nói, huống hồ, cho dù tao có nói bọn mày cũng không đυ.ng vào cổ nổi đâu."

Giữa lúc đó, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân có nhịp nhẹ nhàng truyền đến cách đó không xa, hơn nữa càng hệt như là cố ý phát ra để bọn họ phát hiện, một bóng người từ lối đi mờ tối sau thùng hàng trên bến tàu bước đến chỗ bọn họ.

Nhờ ánh đèn lờ mờ, bọn họ mới phát hiện dáng người người này rất thướt tha, là một cô gái xương cốt mảnh khảnh, cao vừa phải không cao không thấp, đại khái khoảng chừng 165cm.

"Hạo ca, ai vậy?"

Một người đứng một bên thấy rõ là một cô gái, vốn cơ bắp căng thẳng nhất thời thả lỏng, hỏi thủ lĩnh bọn họ.

A Hạo cũng không trả lời, vẫn vẻ mặt đề phòng nhìn cô gái trước mắt ngày càng gần, cho đến khi cô xuất hiện trước ánh đèn, lúc này hắn mới thấy rõ diện mạo của cô.

Da thịt cô gái kiểu trắng như tuyết, ngũ quan cực kỳ tinh xảo mà nhu hòa, dáng dấp hơi thanh thuần, nhưng bất luận đường nét hay ngũ quan, đều dường như là một kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế. Chỉ cái đẹp thôi chưa đủ với trên gương mặt không có chút huyết sắc, ánh mắt rùng rợn bức người, lạnh tựa như băng sâu, đôi mắt cô lại có màu tím đậm, càng làm cho cô tăng thêm không ít hơi thở yêu tà. Còn cô chỉ mặc đơn điệu một chiếc quần bò nóng bỏng và áo sơ mi trắng, dưới chân mang một đôi cao gót bảy phân màu kaki, sau lưng còn đeo chiếc túi vải màu nâu hai vai, khoác lên vai là những lọn tóc dài đen như màu mực lất phất theo gió biển, nhìn qua hệt như yêu ma đột ngột từ bóng tối xuất hiện, linh hoạt kì ảo mà yêu dị...

Bọn họ đều kinh diễm ngơ ra tại chỗ, lại có một người đẹp như vậy một mình xuất hiện ở bến tàu thưa thớt người, lại là lúc rạng sáng, đây là phúc lợi trời cao cho bọn hắn sao?

"Chồi, em gái nhỏ, trễ vầy mà còn đi lang thang, có muốn anh với em hai mình ra biển hóng chút gió không... "

Một trong số đó thô bỉ nói.

"Em gái nhỏ là sinh viên hả? Có muốn anh bảo vệ cho không?"

Tiếp theo lại có người tiếp lời, nụ cười hết sức buồn nôn.

A Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn cô gái trước mặt, sau đó nghe thấy mấy tên động dục ngu xuẩn sau lưng nói, hắn vội vàng xoay người luân phiên tát cho mấy tên đang nói mỗi người một cái nặng nề.

"Con mợ nó, miệng sạch một chút, là đường chủ đó."

Thần sắc A Hạo rất tức giận hét.

Sau khi mấy người kia nghe A Hạo nói, rối rít líu lưỡi cứng họng, vừa che mặt bị tát đôi mắt kinh hoảng thất thố nhìn cô gái trước mặt chỉ cách bọn họ có vài bước, là đường chủ Tử Đường Tử Đồng trong truyền thuyết sao?

Cảnh sát Lí vốn muốn bảo cô gái kia mau chạy đi, kết quả sau khi nghe A Hạo, cũng trợn mắt há mồm nhìn cô gái trước mắt, hắn làm sao cũng không tin người trước mắt nhiều lắm cũng chỉ mới hai mươi này, bộ dáng một cô gái vô hại lại là đường chủ của Tử Đường, nhưng biểu tình và giọng điệu A Hạo làm cho hắn không thể không tin.

"Chị Tử Đồng, không ngờ chị lại đích thân đến!"

A Hạo lập tức tiến lên, cười xòa nói.

Tử Đồng chỉ mặt không biểu cảm gật đầu một cái, nhìn cũng không nhìn A Hạo, trực thẳng bước đến trước mặt cảnh sát Lí, trên cao nhìn xuống hắn chằm chằm, cho đến khi cảnh sát Lí bị ánh mắt lạnh lẽo của cô làm cho kinh hãi run sợ, cô mới rút dao găm được giấu...

Ánh sáng bạc chợt lóe, cảnh sát Lí cảm giác thấy có gì đó thoát khỏi thân thể mình, tiếp theo cảm giác cắt thịt đau đớn thấu xương truyền đến, hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện lớp da ngực trái lớn chừng bàn tay rớt xuống đất, còn trên ngực cũng thấy được mạch máu và cơ thịt đỏ tươi bên trong, rợn người nhất là ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra.

"A~"

Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang khắp toàn bộ ba dãy số, khiến cho những tên đứng ở đấy cũng không rét mà run.

"Cảnh sát giao nhận là ai?"

Tử Đồng mở miệng, âm điệu trong suốt dịu dàng, như tiếng gõ vào ngọc rỗng, nhưng lại không có chút độ ấm nào.

Cảnh sát Lí cắn răng, nuốt nhịn đau đớn, nhắm hai mắt, không nói thêm tiếng nào.

Lúc này, A Hạo cầm ví tiền đưa đến trước mặt Tử Đồng.

"Chị Tử Đồng, hắn không nói không sao, em nghĩ vợ hắn sẽ biết được gì đó?"

Tử Đồng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nụ cười hai mẹ con cực kỳ hạnh phúc trong hình, màu tím trong đôi mắt thoáng qua chút vẻ không đành và giãy giụa, cô không nói gì thêm, chỉ nhìn bộ dạng thống khổ không chịu nổi của cảnh sát Lí.

Đôi môi mỏng nhỏ của cô khẽ nhúc nhích.

"Cảnh sát giao nhận là Lăng Linh đúng chứ?"

Tử Đồng hỏi.

Cảnh sát Lí ngẩng đầu, không thể tin nhìn Tử Đồng, làm sao cô ta lại biết?

"Xem bộ dạng, đúng là cô ta."

Tử Đồng khẳng định nói.

A Hạo nghe vậy, đôi mày nhíu chặt, Lăng Linh là ai, bao nhiêu nghị viên, bao nhiêu quan viên kiểm sát công chức nhà nước có quan hệ với nhà cô, ngũ tiểu thư được cưng chiều nhất Lăng gia, chỉ là không biết nổi cơn điên gì lại làm cảnh sát, khiến cho phạm nhân bị cô bắt không biết nên dùng cách gì để trả thù, dù sao ngoại trừ thân phận ngũ tiểu thư Lăng gia, thân thủ cô còn cực tốt, tỉ lệ trả thù thành công trở thành cực thấp.

"Đã như vậy, có lẽ hắn cũng không còn chỗ dùng."

A Hạo nói.

Tử Đồng chỉ nhìn người đàn ông hai tay bị trói, cúi thấp đầu thở hổn hển, lại nhìn dao găm tản mát ánh sáng lạnh lẽo trong tay mình, vẻ mặt lóe lên một chút giãy giụa để cho người khó mà phát giác. Cô không biết nên ra tay hay không, hay phân phó những người khác ra tay, dù sao cô đã sáu năm không gϊếŧ người, cũng không phân phó bất kỳ ai gϊếŧ người, huống hồ còn là người tốt không còn lại bao nhiêu ở trước mắt này...

<đoàng!>

Ngay lúc cô do dự, một tiếng súng vang lên bên tai, chỉ thấy thái dương của người đàn ông trước mặt bị thủng, rũ rượi ngã xuống, không có bất kỳ hơi thở.

Đôi mày thanh tú của Tử Đồng nhẹ nhíu lại, cánh tay vung lên, dao găm bay về hướng phát ra tiếng súng, đáng tiếc người nọ tránh được, trực thẳng cắm lên vách thùng hàng bên cạnh...

Lúc này, từ kẽ hở u ám chỗ thùng hàng một cô gái bước ra, khuôn mặt dáng người xinh đẹp, trang điểm đậm, cực kỳ giống hồ ly tinh, lại cho người ta một loại cảm giác lòe loẹt, còn con mắt màu lam nhạt không thể nghi ngờ đã biểu đạt cô là ai.

"Tiểu Thất, đã lâu không gặp, không ngờ lúc gặp lại cô lại tặng cho tôi con dao biết bay, may là thân thủ hảo tỷ tỷ của cô tốt, bằng không đã chết oan rồi."

-----------------------------------------------------------

Phù, nhân gia đi nghỉ đây.