Chương 2

Tử Đồng không để ý đến người phụ nữ tay cầm súng hướng về phía bọn họ, mặc dù vẻ mặt cô vẫn nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại xen lẫn một tia phẫn nộ.

Người phụ nữ nhìn vẻ mặt Tử Đồng, nhếch miệng, nói.

"Tiểu Thất, làm việc cho Thất Liên Hội, không thể dễ mềm lòng, huống hồ người cô gϊếŧ đâu chỉ mình hắn."

Giọng cô mang theo chế nhạo, lại rất nhu hòa, tựa như cô đang chỉ gϊếŧ một con kiến.

"Chuyện trong Tử Đường, không cần người ngoài nhúng tay."

Tử Đồng nói xong, không nhìn về phía người phụ nữ, mà nhìn cảnh sát Lí nằm dưới đất không bao giờ có thể ngồi dậy được, trong lòng yên lặng thở dài.

Người phụ nữ kia nghe vậy, khóe miệng lại nhấc lên nụ cười chế giễu, nói.

"Tiểu Thất, vinh quang này là của Tử Đường, nhưng nếu không phải gã này bán đứng Thất Liên Hội, những lô hàng kia của mình sao sẽ bị cảnh sát kiểm tra và giữ lại? Tổng số tiền của những lô hàng đó lại gần cả chục ngàn đô la, đã là chuyện của cả Thất Liên Hội!"

"Trong Tử Đường có nội ứng, là tôi không làm tròn bổn phận, nhưng thiếu chủ rõ ràng đã cho Tử Đường xử lý, không cần đường chủ Lam Đường nhúng tay!"

Tử Đồng nhìn mặt biển đen ngòm xa xa mãnh liệt ẩn giấu sự yên lặng, lạnh lùng nói.

Người phụ nữ kia lại nói.

"Tiểu Thất, cô thay đổi rồi, trước kia cô không phải như vậy, hay là việc phái cô đến lục địa làm việc đã biến cô thành cổ hủ?"

Cô thu hồi súng lục, nhìn xuất thần đường nét gò má tinh xảo của Tử Đồng.

Tử Đồng không đáp trả, mà cho người mở trói cho thi thể đang nguội lạnh kia, bởi vì cô nhìn thấy một đầu khác của sợi dây đang cột vào cái neo, xem chừng đang chuẩn bị cho thi thể chìm đáy biển, như vậy tỉ lệ người phát hiện sẽ cực kỳ thấp, cho dù cảnh sát phát hiện được, thi thể kia cũng đã bị nước ngập mặt mũi làm cho hư hại hoàn toàn...

"Đặt thi thể hắn lên thuyền hơi."

Tử Đồng căn dặn bọn người A Hạo đặt thi thể lên thuyền, sau đó cởi dây thừng neo thuyền vào bờ đá, mặc cho thuyền di động theo một hướng trôi đi trên mặt biển, cô dựa vào thủy triều và hướng gió dự đoán khoảng bảy giờ sáng mai thuyền hơi sẽ cập bờ biển khu tây, khi đó hẳn sẽ bị phát hiện, thi thể sẽ không thối rữa, coi như là sự tôn trọng dành một người cảnh sát như hắn!

Người phụ nữ kia nhìn Tử Đồng hành động, đôi mắt híp lại, dường như không hiểu.

"Tiểu Thất, cô làm vậy, sẽ khiến cảnh sát phát hiện dấu vết đấy."

Mặc dù cô nói vậy, nhưng lại không ngăn cản.

Tử Đồng không lên tiếng, cô căn dặn A Hạo xử lý sạch sẽ hiện trường, không được để lại bất kỳ dấu hiệu nào của hiện trường gϊếŧ người, sau đó sượt qua vai người phụ nữ kia rời đi, đến cạnh thùng hàng, rút cây dao găm, không hề nhìn lại người phụ nữ.

"Tiểu Thất, rốt cuộc người thế nào mới có thể hoà tan bộ dáng lạnh lẽo đó của cô? Vẫn chỉ có thể là đại tiểu thư?"

Người nọ khoanh tay, nhìn bóng lưng Tử Đồng đã từ từ khuất dần.

Trong chớp mắt ngay sau đó, ánh sáng bạc chợt lóe lên, cô cảm thấy tóc mình như bị gió biển thổi, sau đó mấy lọn tóc rơi rớt, lòng cô hơi khựng lại, không thể tin nhìn bóng lưng Tử Đồng dần biến mất.

Lam Mị, đừng nên chọc giận tôi.

Mặc dù cô đã khuất dạng, nhưng giọng nói lạnh lùng trong trẻo vẫn lượn lờ bên tai Lam Mị. (Nhắc đến đại tiểu thư là người ta có phản ứng ngay liền và luôn :">~)

Người ở đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cũng khϊếp sợ nhìn thùng hàng sau lưng Lam Mị, dao găm của Tử Đồng xuyên qua lớp sắt cắm rất sâu vào thùng hàng, chỉ còn lại cán dao, nhìn bộ dáng, Tử Đồng đúng là đã động sát niệm, có lẽ do ánh đèn mờ tối, nên không một ai trong bọn họ nhìn thấy được Tử Đồng phóng dao ra thế nào, bọn họ chỉ thấy bóng dáng kia dần dần biến mất thôi, hơn nữa không có tiếng bước chân, quả nhiên lúc cô đến là cố ý để bọn họ phát hiện.

Đám người A Hạo nhìn thấy tất cả chân cũng sợ mềm nhũn, thà nói Tử Đồng giống yêu ma trong bóng tối, thì không bằng nói rằng cô là mị quỷ đến và đi vô tung vô ảnh.

"Tử Đồng, cô dựa vào cái gì cao ngạo như thế, cô cũng như tôi chẳng sạch sẽ gì, đều không còn sạch sẽ!"

Sau khi Lam Mị có phản ứng, có chút nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì Tử Đồng, chỉ là hướng về hướng Tử Đồng rời đi mà hét lên.

Còn bọn A Hạo sau khi xử lí sạch sẽ toàn bộ chứng cớ án mạng tại hiện trường, mới phát hiện không thấy bóng dáng ví tiền cảnh sát Lí đâu, hắn mới nhớ lúc nãy Tử Đồng đã cầm đi...

Lam Mị và Tử Đồng, cùng trong một tổ chức hắc bang tên Thất Liên Hội, Thất Liên Hội có bảy đường chủ, phân chia sắp xếp theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trước giờ bốn đại đường chủ đỏ, cam, vàng, lục xuất đầu lộ diện, bởi vì Thất Liên Hội lấy tên bốn người họ ghi danh tập đoàn Thất Liên, bọn họ vốn phụ trách bốn con đường lớn của Thất Liên Hội, trên người bọn họ có hình xăm theo từng màu rõ ràng. Còn lại lam, chàm, tím là Thất Liên Hội trong tối, màu sắc trên người đều có thể tùy thời xóa bỏ, như màu mắt của Tử Đồng, chỉ là màu mắt, còn cái đẹp của Lam Mị là bóng mắt mô phỏng theo...

Khoảng chín giờ tối, tại phân cục Bắc Ngạn.

"Ào..." (Chào)

Giản Ngải mặc đồng phục cảnh sát vừa làm việc vừa ngáp vừa chào hỏi đồng nghiệp.

Người nọ nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Giản Ngải.

"Ngải Ngải, thật hâm mộ em làm việc giờ hành chính, bọn chị mới bảy giờ sáng đã bị đội trưởng gọi điện giục như đòi mạng vậy."

Giản Ngải nghe vậy, quyệt miệng, bất mãn nói.

"Nhưng công việc của em cùng lắm cũng chỉ châm trà rót nước cho các chị, thật ra em cũng muốn gia nhập tổ trọng án mà."

Thành tích của Giản Ngải trong trường cảnh sát thuộc vào kém cỏi nhất, có thể nói khiến cho toàn huấn luyện viên đều phải đến mức cạn lời, văn không được, võ cũng không xong, để mọi người ai cũng không thể không nghi ngờ cô làm sao mà tốt nghiệp được, chỉ là nguyên nhân các loại hâm mộ ghen tị xem ra không thể nghi ngờ là do cô tốt nghiệp nhờ các mối quan hệ ...

"Bỏ đi, nếu em vào tổ trọng án, bọn này dứt khoát trực tiếp chuyển xuống tổ phong hóa* cho xong."

(*) Phong hóa ở đây mình nghĩ là biệt danh của tổ cảnh sát dở hơi nhất cục.

Người nọ trêu chọc, Giản Ngải có bao nhiêu nhát gan không ai là không biết, lần trước đến tổ cảnh sát phong hóa đưa cơm trưa, bị bọn họ ngắm trúng chộp lại vạch đồ, trực tiếp trong sở cảnh sát cởϊ áσ khoác của Giản Ngải đang mờ mịt không hiểu gì, kết quả làm Giản Ngải sợ quá khóc thét, cho nên Lăng Linh xém chút nữa đã nổ súng thiến người nọ.

Giản Ngải nghe vậy chỉ bĩu môi, bất mãn nói.

"Đừng xem thường em, dù gì em cũng là cảnh sát nha."

Mới chỉ một lần, có cần ngày nào cũng trở thành trò cười cho bọn họ trong sở cảnh sát không?

"Đúng rồi, chị A Lan, rốt cuộc chuyện gì mà đội trưởng mới sáng sớm đã thúc giục toàn bộ tổ trọng án vậy?"

Tính khí đội trưởng đâu chỉ có nóng nảy vậy thôi, đủ để tưởng tượng ra, người trong tổ trọng án nhận điện thoại đội trưởng, sắc mặt có bao nhiêu bứt khổ.

"Khoảng 7h sáng nay nằm vùng do chị Lăng Linh sắp xếp được phát hiện tại bãi biển khu tây, đã chết được một thời gian, khủng khϊếp nhất là trên ngực trái không thấy một mảng to chừng bàn tay, nhưng nguyên nhân cái chết là do não bộ bị bắn trúng..."

A Lan nói một tràng, hết sức cặn kẽ, kết quả càng về sau, sắc mặt Giản Ngải càng khó coi, sau đó Giản Ngải như cô dự đoán chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn mửa.

"Ai~ rõ là mới chỉ kể đã không chịu nổi, xem em thấy người chết còn không phải bị dọa cho choáng váng."

Trình độ nhát gan của Giản Ngải có thể nói toàn cục đều biết, bọn họ cũng không hiểu tại sao cô muốn dự thi trường cảnh sát, kết quả Giản Ngải người ta bảo 'Bảo vệ chính nghĩa', toàn thể hóa đá...

Đại khái 10h, Lăng Linh mang một tổ trọng án trở lại, vẻ mặt nghiêm trọng, đã có dấu hiệu giận dữ.

Mọi người thấy sắc mặt Lăng Linh khó coi, vốn phòng làm việc có chút huyên náo nhất thời yên lặng như tờ, làm chuyện riêng của mình, bọn họ bây giờ chỉ cầu nguyện Giản Ngải mau từ phòng rửa tay đi ra, bởi chỉ cô mới có thể ngăn chặn Lăng Linh nổi giận.

Giản Ngải hình như nghe thấy lời cầu nguyện của bọn họ, sau khi ói mửa thuận tiện đi lang thang một vòng xong, rốt cuộc cô cũng xuất hiện trong phòng làm việc, khi cô xuất hiện, mọi người giống như thấy được thánh mẫu Maria vậy, đôi mắt chỉ còn chưa lóe lên hào quang thôi, Giản Ngải lập tức hiểu ý bọn họ, lại là cô phải đi đυ.ng núi lửa...

Vì vậy cô đành phải đạp lên núi chậm rãi hướng tới Lăng Linh sắp sửa bùng nổ, nhưng xung quanh Lăng Linh phóng ra sức ép, để Giản Ngải chỉ dám đưa tay chọt chọt sau lưng.

"Chị Lăng Linh..."

Giản Ngải yếu ớt gọi một tiếng, cô chỉ sợ Lăng Linh không biết cô là ai, đột nhiên gầm lên, bảo đảm dọa cho nửa hồn nửa vía của những người ở đây rơi rớt hết.

Lúc Lăng Linh chuẩn bị nổi giận, cảm giác được hơi thở quen thuộc đang dần dần đến gần, cho đến khi người nọ mềm nhũn chọt chọt sau lưng cô, cô mới quay đầu, cười miễn cưỡng với Giản Ngải một tiếng.

"Không sao, đừng lo lắng."

Vừa nói, cô vừa theo thói quen xoa đầu Giản Ngải, cừng chiều nói.

Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, thật may vẫn còn người có thể hàng phục nữ ma đầu, bằng không bọn họ phải bị chèn ép rồi.

Giản Ngải theo bản năng rụt đầu, ngượng ngùng nói.

"Chị Lăng Linh, buổi trưa chị muốn ăn gì?"

Cô nhìn Lăng Linh trước mặt, người mặc thường phục, đeo bao súng ngang hông hỏi.

Cuối cùng qua chuyện, Lăng Linh không nổi giận, chỉ là sắc mặt cũng không tốt lắm, ngồi trên ghế làm việc xem tài liệu trong tay ngẩn người.

Dáng dấp Lăng Linh rất đẹp, mặc dù không thuộc về tuyệt đẹp, nhưng cũng là mỹ nữ một trong chục ngàn, khí chất cũng xuất chúng, có khí độ của đại tiểu thư thế gia, chỉ là tính tình cô nổi tiếng nóng như lửa, là huyền thoại đánh cho bạn trai đều bị nhập viện, không biết làm sao cuối cùng phải chia tay, có thể nói là một người phụ nữ bạo lực. Nhưng chỉ cần là không lay động sắc mặt, thì khuôn mặt sẽ có khí chất rất cao, có thể đạt đến mức lừa gạt chúng sanh, người theo đuổi cô cũng không ít, nhưng cuối cùng cô lại vừa mắt một người con gái...

-----------------------------------------------------------

Tên bảy phân đường của Thất Liên Hội, theo màu :

Đỏ – Xích Đường

Cam – Tranh Đường

Vàng – Hoàng Đường

绿 Lục – Lục Đường

Lam – Thanh Đường*

Chàm – Lam Đường** (Đường chủ : Lam Mị)

Tím – Tử Đường (Đường chủ : Tử Đồng)

(*), (**) : 青 - THANH vừa là màu xanh lá cây vừa là màu lam (màu của bầu trời), trong chuỗi màu cơ bản vì đã có LỤC là màu xanh lá cây nên THANH trong trường hợp này là màu lam, LAM thành màu chàm.