Chương 14

Cõi lòng Âu Niệm Tuyết chứa đầy hung ác nói chuyện khiến Jeff có chút không rét mà run, dù hắn thật sự tò mò người mà Tử Đồng thích, nhưng thấy thần sắc mờ mịt của Âu Niệm Tuyết, cũng không lắm lời nữa.

Những ngày này, Âu Niệm Tuyết nằm điều trị vết thương ở chân trong bệnh viện, chỉ là nàng cũng đã có dự định.

"Thế nào?"

Đầu bên kia điện thoại An Mộ Ca nghi ngờ hỏi, chỉ khi Âu Niệm Tuyết có yêu cầu mới liên lạc cô.

Âu Niệm Tuyết ung dung hỏi.

"Giúp tôi tìm tư liệu một số người, thứ này rất quan trọng cho kế hoạch của chúng ta."

Âu Niệm Tuyết cũng không khách khí, nói thẳng yêu cầu của mình.

An Mộ Ca ngược lại cũng không để ý.

"Ai?"

"Bảy đường chủ của Thất Liên Hội, cô giúp tôi điều tra tư liệu cụ thể của bốn phân đường Xích Tranh Hoàng Lục, đặc biệt đường chủ của Xích Đường..."

Dù Thanh Phong là một trong các đường chủ, nhưng lại thuộc về ám tử (phân đường hoạt động trong tối, ba phân đường lần lượtThanh Lam Tử), cũng không biết thông tin cụ thể của bốn đường chủ kia, bởi vì lúc hắn vào Thất Liện Hội, thì bốn đại đường chủ này đã ngồi trên ghế rồi.

"Bên chỗ các cô không tra được sao?"

An Mộ Ca hỏi, dù sao Âu Niệm Tuyết hiện đang nằm trong nội bộ, cũng không tra được, vậy dù cho tình báo nhà An Đức Mỗ có mạnh hơn đi nữa, cũng rất khó nhúng tay vào từ bên ngoài.

Âu Niệm Tuyết nói.

"Tôi đã điều tra, nhưng không lấy được chi tiết, muốn thắng trận chiến này, nhất định phải nắm chắc và đầy đủ không phải sao?"

Nàng phải có được Tử Đồng, không được có một chút sơ hở.

An Mộ Ca trầm mặc một lúc, sau đó nói.

"Được, kết quả điều tra tôi sẽ gửi qua mail cho cô."

Nói xong, An Mộ Ca liền cúp máy, cô làm sao lại có cảm giác bị Âu Niệm Tuyết lợi dụng. Chỉ có điều, vì muốn tiến vào lục địa, cô vẫn là nhẫn nhịn không vui nhất thời, dù sao cô và Âu Niệm Tuyết đều là lợi dụng lẫn nhau, để lấy được thứ mình muốn.

Không thể không nói, biểu hiện làm việc của tình báo nhà An Đức Mỗ hiệu suất rất cao, chưa đến hai ngày, tài liệu chi tiết liên quan đến bốn đại đường chủ đã được gửi vào hộp mail của Âu Niệm Tuyết, thậm chí ngay cả một vài thông tin riêng tư cũng điều tra rất rõ ràng. Nhưng đáng tiếc, nếu là tài liệu về ám tử của Thất Liên Hội, thì bọn họ không biết ra tay từ đâu, bởi vì Thất Liên Hội xử lý tư liệu của họ một cách đặc thù, nhân viên trong nội bộ cũng không nắm rõ, ngoại giới lại càng không thể biết. Thần bí nhất là Tử Đồng mà nàng quan tâm nhất, bọn họ cũng không tra được rốt cuộc cô ấy sống ở đâu, được phái đi làm loại công việc như thế nào.

Chỉ là, Âu Niệm Tuyết có thể xác định, Tử Đồng hẳn là ẩn nấu trong Kinh Cảnh thành, thậm chí đã cải trang, mai danh ẩn tích. Hơn nữa, Âu Trạch với Âu Dịch đã che giấu toàn bộ người trong Thất Liên Hội, mục đích bên trong, Âu Niệm Tuyết cũng chưa rõ.

Nhưng trải qua sự kiện lần trước, Tử Đồng hẳn sẽ không lộ mặt một thời gian, chuyện này khiến Âu Niệm Tuyết hết sức sốt ruột. Suốt sáu năm nàng mới gặp lại Tử Đồng, so với dĩ vãng càng nhớ nhung cô ấy hơn, ngày lẫn đêm đều không thể ngủ yên, dù đã được thấy gương mặt cải trang của cô ấy ở cự ly gần, nhưng nụ hôn không quá thân mật trên tàu, chỉ thế thôi cũng đủ để làm Âu Niệm Tuyết say đắm...

Hơi thở cô ấy cùng mùi thơm cơ thể vẫn không thay đổi, tóc ngược lại đã dài, cũng gần đυ.ng đến eo, vẫn là màu đen như mực, như năm đó vậy...

Âu Niệm Tuyết cẩn thận đọc tư liệu của bốn đại đường chủ, sau đó xóa hết toàn bộ, bởi vì nàng đã nhớ tất cả thông tin trong đầu, không cần thiết để lại dấu vết.

"Xích Viêm, thú vị đây."

Âu Niệm Tuyết khép laptop lại, khóe miệng nâng lên nụ cười có chút tính toán.

Nếu Âu Niệm Tuyết đoán không sai, không qua mấy ngày, không cần nàng đến tìm Xích Viêm, Xích Viêm cũng sẽ tìm đến nàng.

Đúng như dự đoán, Âu Niệm Tuyết vừa ra viện vài ngày, liền nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ, đối phương cũng không nói mình là ai, nhưng lại hết sức có thành ý mời Âu Niệm Tuyết tối ngày đó đến câu lạc bộ nổi tiếng ở quận Nam Hải, nói là có chuyện quan trọng muốn trao đổi.

'Xích Mộng', chính là mục tiêu đối phương mời đến để trao đổi.

Ngày này, Âu Niệm Tuyết chỉ mang theo Thanh Phong ra ngoài, bởi vì nàng ra khỏi cửa nhất định phải có vệ sĩ đi theo, bằng không Âu Dịch sẽ không đồng ý cho nàng ra ngoài. Sở dĩ không mang Jeff theo, là vì 'Xích Mộng' ít nhiều gì cũng có người của Thất Liên Hội, trạng thái của nàng với Jeff bây giờ thuộc loại người yêu đang chiến tranh lạnh, dắt hắn theo, sẽ làm người ta nổi lên nghi ngờ. Có điều, nàng cũng có thể nhân cơ hội cắt đuôi Jeff chú chó của nhà An Đức Mỗ này, bởi vì có một số việc, nhà An Đức Mỗ không cần thiết phải biết.

Chủ đề của ngày hôm nay là vũ hội hóa trang, đương nhiên Âu Niệm Tuyết cũng từ chỗ người hầu tùy tiện mua một chiếc mặt nạ quyến rũ mang lên, còn Thanh Phong, nàng để hắn đợi nàng ngoài cửa 'Xích Mộng'...

Vừa tiến vào câu lạc bộ, thì có một người đàn ông mang chiếc mặt nạ ác ma mời Âu Niệm Tuyết khiêu vũ, ngay sau đó, đám người ở giữa dần dần náo nhiệt lên, chung quanh cũng bị hấp dẫn, nhốn nháo chú ý khu chính giữa.

Đó là một người phụ nữ vóc dáng bốc lửa đang nhảy thoát y, động tác cô quyến rũ câu hồn, để cho những gã đàn ông đều hưng phấn kinh ngạc tại chỗ. Ai cũng trợn to mắt, trong con ngươi bốc lên ngọn lửa du͙© vọиɠ...

Mà lúc này, người đàn ông khiêu vũ cùng Âu Niệm Tuyết cung kính mời nàng đến phòng làm việc sang trọng trên lầu hai.

"Đại tiểu thư, xin mời, đường chủ đang ở trong."

Người nọ cung kính cúi người trước Âu Niệm Tuyết, hơn nữa còn gọi nàng là 'Đại tiểu thư', rõ ràng chính là người của Thất Liên Hội, chỉ là, chỉ trung thành với Xích Viêm.

Sau khi Âu Niệm Tuyết tiến vào, cửa phía sau cũng được người đàn ông dẫn đường nhẹ nhàng đóng lại, nhất thời bên trong phòng yên tĩnh không tiếng động, thậm chí tiếng nhạc huyên náo và tiếng ầm ĩ của đám người dưới lầu cũng không nghe thấy.

Ánh vào mắt là cửa sổ sát đất rất lớn, còn người đàn ông mặc âu phục đen, vóc người cao to tuấn tú, đầu tóc màu trắng thì đang đứng đưa lưng về phía Âu Niệm Tuyết, mượn phản chiếu từ cánh cửa sổ thủy tinh, Âu Niệm Tuyết ngược lại thấy rõ hình dáng của hắn...

"Chú Đức."

Âu Niệm Tuyết ngọt ngào gọi một tiếng.

Người đàn ông kia nghe vậy, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Âu Niệm Tuyết, đôi mắt lóe lên kích động đè nén đã lâu, sau đó áy náy nói.

"Đại tiểu thư, thật xin lỗi, chú thất thần nãy giờ..."

Ban nãy hắn đắm chìm trong ký ức của mình, hoàn toàn không nhận ra Âu Niệm Tuyết đã tiến vào. Trải qua gió tanh mưa máu trong giới hắc đạo, hắn tùy thời đều giữ cảnh giác, bằng không sớm đã tùy chỗ mà da ngựa bọc thây, chết nơi đồng không mông quạnh rồi. Như vậy chỉ có thể là, hắn đối với người tiến vào hoàn toàn không có lòng đề phòng.

Âu Niệm Tuyết nhìn hình dáng người đàn ông thô kệch trước mặt, vụn vặt lôi thôi, cười nhạt nói.

"Không sao, chú Đức không cần khách khí, cứ như năm đó, gọi cháu Niệm Tuyết là được rồi."

Ân Niệm Tuyết nhanh mắt, tùy tiện nhận ra lúc Xích Viêm nhìn mình, trong đôi mắt lấp lánh kích động.

Xích Viêm chỉ là danh hiệu đường chủ trong Thất Liên Hội, tên vốn có của hắn là Vương Lực Đức, là nguyên lão của Thất Liên Hội, gia nhập Thất Liên Hội từ thời niên thiếu, so với Âu Trạch thời gian còn lâu hơn, ra sức vì Thất Liên Hội nhiều nhất chính là hắn.

"Được... được... ngồi, ngồi, Niệm Tuyết cháu ngồi trước đi..."

Lúc này Xích Viêm phát hiện Âu Niệm Tuyết vẫn đang đứng, vội vàng gọi Âu Niệm Tuyết ngồi xuống, cũng đích thân rót cho Âu Niệm Tuyết tách trà...

Hàn huyên mấy câu, Âu Niệm Tuyết vào đề chính.

"Chú Đức, tại sao chú lại giúp cháu?"

Âu Niệm Tuyết biết còn hỏi.

Xích Viêm thở dài than thở, hỏi ngược lại.

"Niệm Tuyết đối với chiếc ghế hội trưởng có hứng thú không?"

"Chú Đức đối với nó có hứng thú sao?"

Âu Niệm Tuyết trả lời một nẻo.

"Chú cũng không vòng vo, Niệm Tuyết cháu hẳn đã biết Thất Liên Hội vốn thuộc về cháu."

Xích Viêm nghiêm túc nói.

Âu Niệm Tuyết nghe vậy, sắc mặt bình thản, ưu nhã nhấp một ngụm trà Xích Viêm rót cho nàng, lãnh đạm mở miệng.

"Biết thì làm sao, cuối cùng vẫn không phải của cháu."

Giọng điệu nàng giống như chuyện chẳng liên quan mấy đến nàng vậy, để cho Xích Viêm có chút không nhẫn nại được.

"Nếu Niệm Tuyết có hứng thú, chú Đức dù có vào dầu sôi lửa bỏng cũng phải để cháu ngồi vững trên chiếc ghế này."

Xích Viêm thành khẩn thề thốt bảo đảm nói, hắn đối với lần này có lòng tin mười phần.

Âu Niệm Tuyết làm bộ như dò xét hỏi.

"Nếu như cháu không có hứng thú, chú Đức sẽ thế nào?"

Đôi mắt Xích Viêm nhất thời lạnh xuống.

"Vậy chú sẽ gϊếŧ Âu Dịch."

Hắn cũng không hợp ý Âu Dịch làm thiếu chủ, đủ để thấy hắn không đồng ý Âu Dịch.

Khi Xích Viêm nói đến muốn gϊếŧ Âu Dịch, đôi mắt Âu Niệm Tuyết thoáng phát ra một tia giảo hoạt không thể phát hiện, nhưng nàng vẫn giả bộ như khϊếp sợ nói.

"Chú rốt cuộc muốn làm gì?"

"Aiz~"

Xích Viêm than thở, ngẩng đầu lên, thất thần nhìn về chùm đèn treo sáng rực xa hoa mà tuyệt đẹp, cuối cùng như quả bóng xì hơi vậy, thở dài nói.

"Thất Liên Hội vốn do một tay ông ngoại cháu sáng lập, còn Âu Dịch cũng không phải con trai của đại tiểu thư."

Hắn nói đại tiểu thư cũng không phải chỉ về Âu Niệm Tuyết, mà là mẹ của Âu Niệm Tuyết.

"Chuyện này toàn bộ Thất Liên Hội đều biết, nhưng năng lực của hắn thế nào, toàn Thất Liên Hội cũng biết, vị trí hắn ngồi vào mọi người đều thấy đó là vị trí thuộc về hắn. Dù hắn không phải con ruột của mẹ, nhưng thủy chung vẫn là người anh ruột thịt thương yêu cháu."

Trong cái nhìn của Xích Viêm, không thể nghi ngờ Âu Niệm Tuyết là đang bảo vệ cho Âu Dịch, hắn càng quyết định phải diệt trừ Âu Dịch.

-----------------------------------------------------------

Sơ ri các bạn nha, hôm nay mình bận chút chuyện nên up trễ.