Chương 13

Qua chuyện này, bất luận Âu Niệm Tuyết nhìn thế nào, ra sao cũng đều thấy cô gái bên cạnh mình không vừa mắt, nhưng căm ghét thì ngược lại cũng chưa thể nói là vậy...

Thời gian thấm thoát, hai người chung sống cũng đã một năm, Âu Niệm Tuyết cũng không giao du thêm bất kỳ người bạn trai nào, mãi đến khi nàng đã quen bên cạnh có cô gái luôn yên tĩnh không lên tiếng này.

"Cậu thích cô gái bên cạnh tớ?"

Âu Niệm Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Iris bạn tốt của nàng.

Iris không chút nào che giấu ý thích của mình đối cô bé, hưng phấn nói.

"Đúng a, cậu không cảm thấy em ấy rất đẹp sao?"

Iris là người yêu cả hai giới, từng quen vô số bạn trai bạn gái, từng theo đuổi Âu Niệm Tuyết, chỉ là sau khi bị cự tuyệt, cũng không tiếp tục truy, ngược lại trời xui đất khiến sao lại thành bạn tốt của nàng.

Trong lòng Âu Niệm Tuyết cảm thấy có chút khó chịu, như đồ vật của mình bị người ta dòm ngó vậy, cách lớp kính thủy tinh trong tiệm cà phê, nàng nhìn về phía cô gái đứng dưới bảng quảng cáo dưới phố, lúc này cô gái cũng cảm giác được ánh mắt dò xét, chống lại tầm mắt của nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, một trái tim lỡ nhịp.

Đôi mắt màu hổ phách của cô ấy nhìn chăm chú nàng thật sâu, bên trong tựa như có ngàn lời muốn nói với nàng, thần thái động lòng ở mức cao nhất.

Âu Niệm Tuyết có một giây cảm xúc như vậy, trái tim nàng thật như muốn ngưng đập, sau đó Âu Niệm Tuyết cảm thấy gò má mình có chút nóng lên, cho đến khi Iris gọi nàng mấy lần, nàng mới mờ mịt chột dạ nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Iris.

"Bị cảm nắng sao?"

Iris quan tâm hỏi. Hai gò má Âu Niệm Tuyết đỏ ửng, thậm chí đỏ hết cả mang tai, càng toát lên vẻ minh diễm câu hồn, cô chưa từng thấy Âu Niệm Tuyết mặt đỏ như vậy, cho nên ngộ nhận Âu Niệm Tuyết bị cảm nắng. Nhưng bên trong một căn tiệm cà phê có rất nhiều hơi lạnh, bị cảm nắng thì quái dị quá rồi.

Âu Niệm Tuyết vội vàng lắc đầu, bày tỏ nàng không sao, sau đó lại lén lút liếc nhìn cô gái đứng bên dưới bảng quảng cáo, bây giờ đang là mùa hè oi bức, nắng rất gay gắt, cô ấy đứng ở đó đã hai giờ, cứ như nhân viên bảo vệ, không biết cô ấy thế nào?

"Xin lỗi, tớ hơi mệt, về trước đây."

Lúc Iris định hỏi về chuyện liên quan đến cô bé, thì Âu Niệm Tuyết bỗng đứng lên, có chút thất lễ rời đi, bất kể Iris có đáp lại nàng không.

"Cô thấy thế nào?"

Âu Niệm Tuyết rời khỏi tiệm cà phê xong, thẳng hướng cô gái đi tới.

Cô gái nghi hoặc, không hiểu cho nên nhìn Âu Niệm Tuyết mặt đang tràn đầy lo lắng.

Âu Niệm Tuyết thấy sắc mặt cô gái vốn tái nhợt hiện lên đỏ ửng, đôi môi mỏng nhỏ hơi khô nứt, phỏng đoán cô gái phải chăng đã bị cảm nắng, vô cùng lo lắng, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao lại lo lắng cho cô như vậy.

"Phải bị cảm nắng rồi không? Tôi đưa cô đi bệnh viện khám chút xem sao."

Vừa nói, Âu Niệm Tuyết liền dắt tay cô bé, mang cô đến bệnh viện gần đó.

Kết quả, cô gái quả thật bị cảm nắng nhẹ có tình trạng mất nước...

Từ sau lần đó, Âu Niệm Tuyết bất luận đi đâu, cũng mang cô gái theo bên mình, không cho cô chờ ở bên ngoài, nếu tình huống đặc biệt, Âu Niệm Tuyết cũng sẽ chiếu cố cho cô, tận lực không để cô đợi mình lâu.

Cuối tuần, Âu Niệm Tuyết không đi dạo phố, mà ở trong phòng tập luyện ngón sở trường nhất của mình – đàn violon.

Khúc nhạc cuối cùng vừa xong, Âu Niệm Tuyết cầm đàn đến bên người cô gái, hỏi.

"Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên thật của cô, chắc cô không phải vẫn gọi là tiểu Thất đi?"

Cô gái gật đầu, từ nhỏ đến lớn cô không có tên gọi, 'Tiểu Thất' cũng là cái tên sau này thiếu chủ đặt cho, bởi vì cô ở hàng chót trong đường chủ của Thất Liên Hội, nhưng mà...

"Tử Đồng."

Đôi môi cô gái khẽ mở, chậm rãi nhả ra hai chữ.

"Tử Đồng?"

Âu Niệm Tuyết thấy khó hiểu, tên gì vậy? Con mắt màu tím sao? Nhưng mắt của cổ rõ ràng là màu hổ phách a...

"Danh hiệu trong phân đường."

Tử Đồng giải thích.

"Cô là đường chủ?"

Dù Âu Niệm Tuyết mặc kệ chuyện Thất Liên Hội, nhưng ít nhiều gì cũng biết chuyện về đường chủ của Thất Liên Hội, chỉ danh hiệu của đường chủ mới có màu sắc liên quan.

Tử Đồng gật đầu lần nữa, lúc mười bốn tuổi cô đã trở thành đường chủ Tử Đường, khi đó mới có tên gọi 'Tử Đồng' này.

"Tại sao cô lại gia nhập Thất Liên Hội?"

Âu Niệm Tuyết có chút hiếu kỳ đối với Tử Đồng, tại sao một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã gia nhập Thất Liên Hội.

Tử Đồng nhàn nhạt trả lời.

"Là lão gia nhận nuôi tôi."

Từ lúc bắt đầu có trí nhớ, cô đã là thành viên của Thất Liên Hội, cô không có sự lựa chọn.

Âu Niệm Tuyết đại khái có thể đoán được thân thế Tử Đồng, cũng không hỏi nhều.

Phòng luyện đàn yên tĩnh không tiếng động, thời gian tựa như ngừng trôi.

"Muốn học chơi đàn violon không? Tôi có thể dạy cô."

Âu Niệm Tuyết bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nàng chú ý thấy, mỗi lần nàng kéo đàn, chắc chắn Tử Đồng sẽ ở bên cạnh, trong đôi mắt cô ấy có một chút vẻ say sưa thưởng thức. (*đập bàn* *ui da* tuôi nghi lắm, lại kiểu chậm tiêu như chị Lạc chăng?)

Hơn nữa nàng còn để ý thấy Tử Đồng dường như nghe ra ưu buồn trong tiếng đàn của nàng, dù nét mặt Tử Đồng không biến đổi, nhưng mỗi lần nàng kéo xong một khúc nhạc, ánh mắt Tử Đồng đều không hiểu nhìn nàng như muốn hỏi, tại sao cô lại cảm thấy khổ sở?

Tử Đồng hiếm thấy lộ ra thần sắc khẩn trương.

"Thật có thể sao?"

"Đương nhiên rồi."

Âu Niệm Tuyết ngọt ngào nở nụ cười, sau đó bắt đầu nắm tay dạy cho Tử Đồng.

Nàng để cho Tử Đồng nâng đàn trên người, từ sau lưng đưa tay nắm lấy tay cô ấy cầm cây vĩ, sau đó chiếc cằm tinh xảo đặt lên vai cô, giống như đang ôm chặt lấy Tử Đồng từ phía sau vậy...

Tiếng đàn ngân nga, chớp mắt, thời niên thiếu trôi qua.

----------------

Lúc Âu Niệm Tuyết mở hai mắt ra, thì nàng đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, bên cạnh chỉ có Âu Dịch.

"Thấy thế nào?"

Âu Dịch tiến lên quan tâm hỏi.

Âu Niệm Tuyết cảm thấy đầu óc nặng nề choáng váng, nhưng lại tỉnh táo dị thường.

"Em không sao, Jeff đâu?"

Âu Niệm Tuyết tỉnh lại đầu tiên là muốn tìm Jeff, không thể nghi ngờ đã đại biểu cho mối quan hệ giữa hai người.

Âu Dịch dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Âu Niệm Tuyết một hồi, sau đó mới nhàn nhạt nói.

"Jeff thấy em bất tỉnh lâu quá, đi gọi bác sĩ rồi."

Mới vừa nói xong, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, chắc chắn thân thể Âu Niệm Tuyết không còn gì đáng ngại, chỉ là vết thương trên chân cần phải chữa trị, quan sát thêm vài ngày, thì nàng có thể xuất viện được rồi.

"Niệm Tuyết, đã xảy ra chuyện gì?"

Âu Dịch hỏi, mặc dù hắn đã hỏi Jeff nguyên nhân, nhưng hắn càng muốn biết từ miệng Âu Niệm Tuyết là chuyện gì đã xảy ra.

Jeff nghe vậy, khẩn trương nhìn về phía Âu Niệm Tuyết đang ngồi gần mép giường. Nhưng chỉ thấy ánh mắt ai oán của Âu Niệm Tuyết nhìn hắn, sau đó tức giận nói.

"Gây gỗ với một cô gái đẹp mê người, sau đó không rõ làm sao bị ngã xuống nước."

Jeff thở phào nhẹ nhõm, thật may Âu Niệm Tuyết cũng giải thích giống hắn, bằng không liền lộ tẩy rồi. Mặc dù chuyện này xảy ra xong Thanh Phong có đi xử lý tay thám thính của Thất Liên Hội trên toa tàu điện, nhưng nếu Âu Niệm Tuyết giải thích không giống với hắn, Âu Dịch nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ...

Âu Dịch có chút bất mãn nhìn Jeff, lại dặn dò Âu Niệm Tuyết vài câu, sau đó trở về công ty. Bởi vì hiện tại Âu Trạch đang bệnh nặng nằm viện, sự vụ lớn nhỏ trong công ty đều do Âu Dịch phụ trách quản lý, bận bịu không thể tách rời, nghe nói Âu Niệm Tuyết rơi xuống nước bị thương, vội vàng bỏ xuống mọi chuyện chạy ngay đến bệnh viện. Nếu Âu Niệm Tuyết đã không còn gì đáng ngại, hắn cũng phải trở về làm việc rồi.

"Cô làm sao biết tôi nói gì với anh cô vậy?"

Jeff tò mò hỏi.

Âu Niệm Tuyết ung dung nói.

"Có Thanh Phong ở đó, không thể nào nói là có côn đồ, dễ dàng thấy được là mối quan hệ của chúng ta xảy ra vấn đề, mới dẫn đến tôi bị thương và rơi xuống biển..."

Âu Niệm Tuyết nói xong, lại hỏi Jeff.

"Thanh Phong đã giải quyết chưa?"

"Rồi, may là tay thám thính trên toa tàu của Thất Liên Hội vẫn chưa kịp báo lại, bằng không chúng ta liền bại lộ rồi."

Jeff thở dài, vui mừng nói.

"Tôi biết rồi."

Âu Niệm Tuyết mơ hồ biết có một người đang âm thầm giúp đỡ nàng, Bắc Ngạn là khu làm ăn của Xích Viêm, tay thám thính trên toa tàu nhất định cũng là một tay hắn, xem ra nàng cần phải tự mình đến cửa nói một tiếng 'cảm ơn' rồi.

Jeff gọt táo đưa cho Âu Niệm Tuyết, cẩn thận quan sát sắc mặt Âu Niệm Tuyết một hồi, sau đó cẩn thận hỏi.

"Tử Đồng cũng không báo lại chuyện ngày hôm qua, tại sao vậy?"

Đây cũng là điểm mà Jeff tò mò nhất, nếu Tử Đồng rất trung thành với Thất Liên Hội, vậy tại sao không đem chuyện Thanh Phong phản bội nói lại với Âu Dịch chứ?

Âu Niệm Tuyết nghe vậy, vốn sắc mặt có chút tái nhợt nhất thời trở nên tái mét âm u lạnh lẽo, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói.

"Bởi vì như vậy, người mà cô ấy thích sẽ biết cô ấy đã gặp mặt tôi!"

Cô ấy tình nguyện giấu giếm chuyện Thanh Phong phản bội, cũng không tình nguyện để người kia biết cô ấy đã gặp mình, có thể thấy cổ vẫn giữ ý nghĩ nhung nhớ đối với người kia...

Nếu đã như vậy, người kia, nhất định phải biến mất trên cõi đời này.

-----------------------------------------------------------

*run rẩy* hơi sợ Âu Niệm Tuyết =A=, Niệm Niệm suy nghĩ này người kia ai mình cũng không thấy sợ ấy, nhưng người kia lại ...