Chương 19

"Cô làm gì vậy?"

Lăng Linh giận giữ thốt lên, đẩy A Lan còn đang chuẩn bị bóp cò lần nữa ngã xuống đất.

A Lan ngã xuống, mờ mịt bối rối nhìn Lăng Linh mặt đầy giận giữ, chần chừ nói.

"Sao... sao vậy?"

Nghi phạm sợ tội bỏ trốn, bọn họ được phép nổ súng ngăn cản, trước kia Lăng Linh cũng làm như vậy mà, tại sao bây giờ còn vô cùng tức giận chất vấn cô chứ?

Lúc này Lăng Linh cũng không để ý trả lời A Lan, vội vàng lại ló người ra, nhìn quanh bên dưới, lúc này Tử Đồng đã ngã trên đất, sau đó phẫn nộ đứng dậy, chạy về hướng xe gắn máy đậu gần tòa cao ốc bỏ hoang, đội nón bảo hiểm lên, khởi động xe...

"Chị Lăng Linh, cô ta trốn rồi, cô ta trốn rồi kìa..."

A Lan một bên cũng đưa đầu ra nhìn xuống dưới lầu, thấy Tử Đồng muốn bỏ trốn khỏi tầm mắt các cô, gấp gáp không ngừng gọi to bên tai Lăng Linh, nhưng cũng không dám lại nổ súng.

Lăng Linh cau mày, quả thật A Lan làm vậy không sai, nhưng lúc thấy A Lan hướng cô gái kia nổ súng, cô xém chút nữa đã mất đi lý trí.

"Trở về viết báo cáo."

May là dưới lầu không có vết máu, nhìn bộ dạng người nọ cũng không có dấu hiệu bị thương, nghĩ chắc là cô ấy không có bị thương.

"Sớm biết đã không bắn..."

Vẻ mặt A Lan như đưa đám, nổ súng là phải viết rất nhiều bảng báo cáo, lần này cô phải viết thiệt nhiều báo cáo rồi.

"Cô ở lại đây bảo vệ hiện trường, đợi tổ giám chứng đến lấy chứng cứ, tôi đi tiếp viện đội trưởng Trương."

Lăng Linh lười để ý lời than phiền của A Lan, một đường rời khỏi.

A lan cô quạnh đứng trên tòa thượng, nhìn về lan can, nơi đó chỉ còn lại sợi dây thừng đang nằm yên, lay động theo gió.

"Hy vọng cô ta đừng trở về tìm mình báo thù."

A Lan khoanh tay, kinh hãi run rẩy đề phòng.

Lăng Linh trở lại xe cảnh sát, không ngừng nghỉ nói lớn vào thiết bị liên lạc.

"Hồi báo trung tâm, hồi báo trung tâm, một đám nghi phạm đã thoát khỏi hiện trường, hiện đi về hướng quận Bắc Ngạn, nghi phạm lái xe van màu đen, biển số xe là 64832, xin mỗi phân cục lưu ý, xin mỗi phân cục lưu ý..."

Đầu bên kia thiết bị liên lạc vang lên giọng nói không ngừng, trong lòng Lăng Linh phiền não không thôi.

Tại sao cô nhìn thấy người nọ nhảy xuống lầu, thậm chí xém chút nữa bị A Lan bắn bị thương, cô liền đau lòng vô cùng, thật giống như người bị thương là Giản Ngải vậy.

Đúng rồi, Giản Ngải, tại sao cô lại có cảm giác tương tự như Giản Ngải, chẳng lẽ...

Không đâu, không thể nào, Giản Ngải không có ánh nhìn tinh xảo như vậy, huống hồ thân thủ cũng không giỏi đến thế, hơn nữa người nọ cao hơn Giản Ngải vài cm.

Nghĩ đến đây, Lăng Linh vì trấn an mối nghi ngờ trong lòng, vội vã gọi di động.

"A lô, Ngải Ngải, em ở đâu vậy?"

Ngắt máy xong, Lăng Linh thở phào nhẹ nhõm, dù Ngải Ngải không có ở đồn cảnh sát, nhưng giọng điệu không có ảnh hưởng gì, chỉ là có chút sốt ruột. Bởi vì bây giờ trên tin tức tivi có truyền hình trực tiếp hành động lần này, nhiều xe cảnh sát phát nổ như vậy, khiến bao người phải khϊếp sợ.

Lăng Linh có chút áy náy bất an, cô lại hoài nghi Giản Ngải, rõ ràng các cô cùng một trường cảnh sát, quen biết đã hơn năm năm, cô ấy là người thế nào, tự cô còn không biết sao!

Xem ra mình nghĩ quá nhiều rồi, Ngải Ngải sao có thể là cô gái kia được? Đúng rồi, cô gái kia có đôi mắt màu tím, cộng thêm cảm giác đau lòng quen thuộc, nghĩ lại có lẽ cổ là Tử Đồng của Thất Liên Hội...

Lúc này, Tử Đồng tháo nón bảo hiểm xuống, ngừng một bên xe, đã ngắt điện thoại Lăng Linh, cô mới nặng nề thở hổn hển.

Lúc trước cô chỉ nghe <đoàng> một tiếng, đầu vai liền truyền đến đau đớn kịch liệt, cô biết mình đã bị thương. Lo lắng các cô ấy sẽ nổ súng lần nữa, Tử Đồng vội vàng tháo dây thừng đang cột chặt bên mình, từ độ cao khoảng bốn mét trên không trung ngã xuống đất, khí huyết tim phổi một mảnh sôi trào, bên trong cổ họng cũng dâng lên một trận mùi máu tanh. Cô nuốt huyết dịch xuống dưới, che lại đầu vai, đề phòng vết máu lưu lại hiện trường, sợ giám chứng lúc khám hiện trường sẽ lấy mẫu huyết dịch của cô đi khám nghiệm sẽ trùng hợp với của Giản Ngải.

Chỉ là, vì để ngừa Lăng Linh hoài nghi cô là Giản Ngải, lúc trốn đi, cô làm bộ như không có chuyện gì cưỡi lên xe gắn máy, chính là e sợ lúc trở về cô ấy sẽ kiểm tra xem cô có bị thương không. Dù sao bộ dạng Lăng Linh vừa rồi do dự không quyết, đã làm Tử Đồng kinh hãi, Lăng Linh chưa từng thất thần như vậy, cô ấy vẫn luôn quyết tuyệt nổ súng bắt nghi phạm.

Tử Đồng tiếp tục lái xe, nhưng con ngươi đã bắt đầu tan rã, không cách nào tập trung tinh thần để lái, vốn là tốc độ cực nhanh cũng bắt đầu chậm rãi. Đầu vai cùng tim phổi truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Rốt cuộc, Tử Đồng không nhịn được ói ra một vũng máu. Có lẽ do không cách nào tập trung được, nên Tử Đồng hoàn toàn không phát hiện từ lúc cô rời khỏi tòa cao ốc bỏ hoang luôn có một chiếc BMW Jeep màu đỏ vẫn theo sau cô.

"Cô ấy ói máu rồi, làm thế nào đây?"

Trong lòng Âu Niệm Tuyết lo lắng không thôi, chỉ sợ Tử Đồng sẽ bỗng dưng ngã xe. Lúc thấy Tử Đồng bị thương, nàng liền muốn cho Thanh Phong ngay lập tức tiến lên đưa cô đi chữa trị, nhưng đảo mắt nghĩ lại một chút, như vậy chỉ có thể có được cô ấy một lúc, cũng không thể giữ lại lâu dài. Bây giờ Tử Đồng rốt cuộc đang làm việc ở đâu, nàng cũng không biết, cho dù nàng bắt Tử Đồng lại, bên phía Âu Trạch phải xử lý ra sao. Huống hồ, Tử Đồng vì cứu Âu Dịch mới bị thương, nghĩ đến đây, Âu Niệm Tuyết chỉ có thể ngoan cường hạ quyết tâm, tiếp tục để Thanh Phong đi theo Tử Đồng, nếu Tử Đồng có chuyện, tiếp viện trước cũng được.

Thanh Phong nghe vậy, nhàn nhạt nói.

"Xin đại tiểu thư yên tâm, năm đó Tử Đồng vẫn không ngã xuống, thì bây giờ sẽ càng không."

Năm đó Tử Đồng vì cứu Âu Niệm Tuyết, trên người trúng hai phát đạn, gương mặt lại bị chém cũng không ngã xuống, huống hồ là cứu Âu Dịch.

Âu Niệm Tuyết nghe vậy, con ngươi lóe lên tàn độc, tức giận nói.

"Hy vọng là vậy."

Nàng đương nhiên biết Thanh Phong đang nói về chuyện gì.

Bây giờ phải đi theo Tử Đồng, biết căn cứ địa của cô ấy ở đâu, làm nhiệm vụ gì, như vậy mới có thể cẩn trọng mà xuống tay.

Tử Đồng đúng như Thanh Phong đã nói, dù một đường lái xe nghiêng ngã lắc lư, nhưng lại bình yên trở về căn cứ địa của cổ.

Một giờ sau, Tử Đồng bước ra khôi phục lại hình dạng nàng đã thấy trên toa tàu, mang cặp mắt kính ngờ nghệch không gọng, khí chất yêu dị lúc trước biến mất không để lại chút dấu vết. Chỉ là, để cho Âu Niệm Tuyết kinh ngạc, chính là cô ấy lại mặc cảnh phục của cảnh sát, sau đó che đầu vai, đi về hướng phân cục Bắc Ngạn.

"Được sắp xếp vào cục cảnh sát à, thảo nào phải dịch dung."

Thanh Phong lẩm nhẩm nói.

Âu Niệm Tuyết ngồi trong xe, nhìn Giản Ngải từng bước đi vào phân cục, khóe miệng nâng lên nụ cười quỷ mị, đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách khẽ híp lại, căn dặn nói.

"Một hồi cô ấy tan làm, cậu âm thầm theo dõi, kiểm tra xem nơi dừng chân cuối cùng của cô ấy rốt cuộc ở đâu."

Lúc nãy cửa tiệm ở trước nhà kia, không giống như nơi trọ của cô ấy lắm. Bởi vì lúc nãy Tử Đồng đi ra từ đó, bộ dạng rất cẩn thận, nhìn cũng biết không muốn để người quen phát hiện.

---

"Vâng... xin hỏi có kiểu dáng này loại D34 mà ngắn không?"

Lúc này, tại trung tâm mua sắm WO thuộc quận Bắc Ngạn, có một người rất xinh đẹp mặc áo váy màu trắng, mái tóc dài màu đen tùy ý sõa qua vai, khí chất vô cùng tươi mát thoát tục đang lựa bra trong tiệm áσ ɭóŧ.

Đầu tiên nhân viên tiệm quan sát người phụ nữ này một phen, thấy dung mạo và khí chất tuyệt cao, mặc quần áo đều là bản có hạn, xác định đây là khách hàng đẳng cấp, mới mặt mày tươi cười giúp cô ấy chọn đúng bra có phong cách ngắn.

"Thật xin lỗi, cô muốn mặc sao?"

Nhìn áo ngực người phụ nữ này nhỏ nhắn, cũng không lớn như vậy a, nhiều nhất cũng chỉ B34.

Cô gái kia nghe vậy, sắc mặt có chút ửng đỏ, lắp bắp nói.

"Không phải, là mua, mua giùm người khác."

"Thật xin lỗi, là như vầy, kiểu dáng này loại D34 ngắn đã hết hàng, hay là, cô chọn kiểu khác đi, những kiểu khác cũng có dạng ngắn như vậy."

Nhân viên tiệm cười xòa nói.

"Vậy để tôi chọn lại."

Cô gái nhất thời cũng không biết chọn kiểu dáng gì, đành phải ở lại tiệm đồ lót chọn lựa.

Lúc này, điện thoại của cô gái vang lên tiếng chuông.

"Hi tỷ tỷ, ừ... em ở trung tâm mua sắm đối diện khách sạn mua chút quần áo... nếu không phải tại chị, em đã không sớm như vậy ra khỏi cửa rồi... sau này không cho phép lại xé đồ lót câu dẫn em nữa đó... ngoan ngoãn đi tắm... không cho phép... lại phí lời rồi, chính chị đòi ra ngoài mướn khách sạn còn gì..."

(Hi Nhan xuất hiện ròi ><~, *chạy loạn la hét* á á á >/////<~~)

Cô gái nói đến phần sau, vẻ mặt có chút xấu hổ, đều tại Hi tỷ tỷ không nghe lời, mới đến nghỉ mát ngày đầu tiên, đồ lót hai người liền gặp tai họa, làm hại cô không ngủ tiếp được, sáng sớm liền ra ngoài mua.

Mà lúc này, một đôi mắt xanh thẳm như đại dương xuyên qua cửa kính tiệm đồ lót ngắm nhìn cô không chớp mắt, vô cùng thâm tình mà say mê.

"Lạc Khuynh Nhan..."

-----------------------------------------------------------

Truyện của Băng Ngôn quả thật làm mình phải nghi ngờ tứ phía, Âu Dịch chưa biết là như thế nào đây, liệu có phải thật sự an phận làm 'trai ngoan' cho Niệm Niệm nhào nắn ko, Thanh Phong cũng không biết có phải gián điệp hai mang không, có phải do Âu Dịch sắp xếp không, Dư Ninh tỷ có nhiệm vụ gì đây...

Á à còn An An nữa nha, mau mau chú ý Dư tỷ chút đi a, kệ chị Lạc đi, nhìn si mê gì mà nhìn si mê, coi chừng bị chị Thẩm cấu xé cho bây giờ =))))), nếu đã chú ý Lạc Khuynh Nhan như vậy thì chú ý thêm chút nữa đi, cổ đang rất hạnh phúc đó, là chân tâm hạnh phúc, An An đừng mê mang nữa, chẳng lẽ không muốn chị Lạc được hạnh phúc sao.

P/S : mà coi chừng Niệm Niệm yêu Đồng Đồng, Đồng Đồng thì thích Âu Dịch, Âu Dịch lại thầm thương trộm nhớ Niệm Niệm mà kín quá chưa lòi ra thoai thì sao =)))))))))))))))~ tự nhận não mình toàn tưởng tượng đâu đâu =))