Chương 4

Tử Đồng nghe vậy, bỗng nhiên ngơ ra, con ngươi trong trẻo vốn lãnh đạm lạnh lùng thoáng qua một chút sợ hãi, tuy cô đã hết sức che giấu, những vẫn bị Âu Dịch cẩn thận quan sát nét mặt cô dễ dàng phát hiện ra.

Âu Dịch an ủi.

"Yên tâm, trong điện thoại Niệm Tuyết cũng có nói, sau cùng em ấy sẽ quay về New York, dù sao em ấy vẫn còn công chuyện làm ăn bên đó, huống hồ em ấy cũng đưa theo bạn trai từ New York về gặp ba..."

Tử Đồng trầm mặc, cái tên Âu Niệm Tuyết này đã rất lâu cô không nghe thấy ai nhắc đến, vốn tưởng rằng mình đã miễn dịch với người này, không ngờ mới nghe thấy tên chị ấy thân thể cô vẫn có chút run rẩy, trong lòng khủng hoảng khó thể kềm chế, nhưng chuyện khiến cô kinh hãi nhất chính là Âu Niệm Tuyết sẽ về đây, sắp trở lại...

Âu Dịch thấy Tử Đồng có chút không yên, trấn an vỗ về bả vai gầy yếu của cô.

"Yên tâm, ba cũng đã căn dặn, sẽ không để Niệm Tuyết tìm được em."

Tử Đồng quay mặt đi, mím đôi môi tái nhợt, hỏi.

"Vậy tôi có thể đi thăm lão gia không?"

Âu Dịch lắc đầu.

"Xin lỗi tiểu Thất, tạm thời em chưa thể đến thăm ba được, mấy ngày này phóng viên với cảnh sát mặt thường phục thủ bên ngoài bệnh viện rất nhiều, thậm chí phòng bệnh kế cạnh cũng có người của họ lẻn vào, thân phận em bây giờ không tiện công khai lộ diện."

Âu Dịch uyển chuyển cự tuyệt nói.

Tử Đồng thất vọng gật đầu, tỏ ý cô đã hiểu.

"Nhưng ba có căn dặn tôi báo với em, em còn có nhiệm vụ, nếu em có thể tiếp tục kiên trì, ông sẽ rất vui."

Âu Dịch nói.

Sau khi Tử Đồng rời đi, Âu Dịch nhận được tin nhắn, là của Âu Niệm Tuyết, nàng đã đưa bạn trai lên máy bay, đại khái khoảng chín giờ sáng mai sẽ đến sân bay quốc tế Kinh Cảng thành, kêu hắn phái người ra đón bọn họ.

Âu Niệm Tuyết đối với Tử Đồng mà nói, không thể nghi ngờ là cơn ác mộng, lần nào Tử Đồng cũng định thôi miên bản thân để quên đi, nhưng càng muốn quên, đoạn kí ức đó lại càng rõ ràng, như thước phim ung dung hiện về trong đầu.

----------------

Cô gặp Âu Niệm Tuyết lần đầu, là trong một ngôi biệt thự ngoại ô New York, lúc đó Âu Dịch dẫn cô lên phòng đàn lầu một, cô mơ hồ nghe thấy tiếng đàn như có như không từ bên trong, lại không nghe được rõ cho lắm, đứt quãng, đại khái do bởi hiệu quả cách âm của cửa phòng đàn quá tốt.

Quả nhiên như Tử Đồng suy nghĩ, Âu Dịch cho người giúp việc cẩn thận mở cửa phòng, lập tức tiếng đàn dễ nghe truyền đến rõ ràng bên tai, Âu Dịch tỏ ý cô đừng lên tiếng, cũng đưa cô rón rén vào trong phòng.

Khi đó, Tử Đồng cảm thấy hình như bản thân vừa nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất trần đời, cách không xa chỗ bọn họ có một thiếu nữ vóc dáng cao gầy thướt tha, lúc này nàng đang nghiêng người, hơi nhắm mắt, hai hàng mi rậm khẽ rung động hơi nhíu lại như đôi cánh, mái tóc đen dài mượt mà xõa một cách tự nhiên bên vai, khẽ lay động. Trên vai trái nàng đang nâng đàn vĩ cầm, tay phải cầm vĩ đè lên dây đàn... Khúc nhạc nàng tấu như âm thanh của tự nhiên, nhưng Tử Đồng lại có thể cảm nhận được tâm tình của nàng trong tiếng đàn, có chút oán hận, lại mang nhàn nhạt thương cảm, tuy Tử Đồng cũng không hiểu âm nhạc lắm.

Thiếu nữ kéo ra độ cong đẹp đẽ, kéo vĩ có tiết tấu, tiếng đàn cao thấp trập trùng, khi thì dâng trào mãnh liệt, khi thì lạnh lùng ưu thương. Ánh nắng rực rỡ chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ rọi lên người nàng, cộng thêm chiếc đầm voan màu xanh nhạt nàng mặc trên người, toàn thân như thiên sứ thuần khiết đắm mình trong ánh nắng vậy.

Khúc nhạc kết thúc, thiếu nữ chậm rãi mở mắt, nàng phảng phất vẫn còn đắm chìm trong khúc nhạc vừa xong, thật lâu vẫn chưa thoát ra, đôi mắt tan rã nhìn vây vĩ cầm trong tay, cho đến khi Âu Dịch vỗ tay, nàng mới chợt lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc nhìn Âu Dịch và Tử Đồng trước mắt.

Lúc này Tử Đồng mới thấy rõ hình dáng thiếu nữ, da thịt kiểu trắng như tuyết, mặt trong suốt như ngọc, sáng rỡ khoe khoang nét thanh thuần của nàng, nhưng trong thanh thuần lại kèm theo một chút quyến rũ, như hoa hồng thuở ban sơ vậy, rất xinh đẹp. Mà điều khiến Tử Đồng cảm thấy tươi đẹp nhất chính là đôi mắt, nàng có đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, sóng sánh lưu chuyển, rất câu người.

Nàng nhẹ nhàng buông cây vĩ cầm, đến bên cạnh Âu Dịch, nhưng lại không nhìn Tử Đồng bên cạnh Âu Dịch, như không hề nhìn thấy cô vậy.

"Anh hai, anh đến sao không nói với em một tiếng?"

Nàng thấy Âu Dịch, mặt mũi dần ửng hồng, thoáng lên rất xinh đẹp, như có chút xấu hổ vì Âu Dịch không nói trước với nàng, để nàng kém cỏi vụng về trước mặt người khác.

Càng về sau, Tử Đồng được Âu Dịch để lại trong biệt thự, căn dặn cô bảo vệ thật tốt cho thiếu nữ này, nàng là tiểu thư Thất Liên Hội, Âu Niệm Tuyết.

Mặc dù Âu Niệm Tuyết là tiểu thư Thất Liên Hội, nhưng lại được Âu Trạch và Âu Dịch bảo vệ tốt vô cùng, nàng chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của Thất Liên Hội, trải qua cuộc sống của học sinh phổ thông đúng nghĩa, trong thế giới của nàng không có gϊếŧ chóc, không có âm mưu quỷ quyệt...

----------------

Tử Đồng nằm trên chiếc giường lớn màu tím nhạt mềm mại, nhớ lại chuyện trong quá khứ, năm đó cô mới mười lăm, còn Âu Niệm Tuyết chẳng qua cũng chỉ mười tám. Nhưng trong ấn tượng của Tử Đồng, sự kiện kia rõ ràng như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, khiến cô bất giác bắt đầu phát run, đó là cơn ác mộng cả đời này cô không thể nào quên được. Một chút kí ức dù không thể nào quên, cũng phải giả bộ như không nhớ, Tử Đồng đã tự lừa dối bản thân suốt sáu năm.

Năm đó vào một đêm mười bảy tuổi cơn ác mộng của cô bắt đầu, cô tận trung cương vị bảo vệ bên cạnh Âu Niệm Tuyết, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy...

Một chiếc máy bay đã bay xuyên suốt mười mấy tiếng trên bầu trời, sau đó vững vàng đáp xuống đường bay trên sân bay Kinh Cảng thành. (Niệm Niệm đến rồi *thình thịch*)

Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ đẹp rực rỡ xuất hiện trên đại sảnh sân bay, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đẹp chai cao lớn, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, một bên cuối đầu bên tai nàng nói nhỏ, như đang kể điều gì với nàng, còn người phụ nữ xinh đẹp kia thì ngọt ngào cười thành tiếng, hình ảnh hai người đứng cùng nhau đẹp như một bức tranh sơn dầu vậy, hài hòa lại hoàn mỹ.

Lúc này Âu Dịch đã nhìn thấy, lập tức vẫy tay với bọn họ, mà họ cũng thấy Âu Dịch, trong cái nhìn đầy kinh ngạc của mọi người Âu Dịch một đường đi đến bên này, lúc này tất cả mới phát hiện có một gã mặt mũi như đang bị bệnh tuy cũng có nét, nhỏ thó gầy yếu, tai phải đeo tai nghe màu xanh nhạt, lúc này hắn đang kéo đống hành lý theo sau bọn họ.

"Anh hai, lâu không gặp rồi, không ngờ anh đích thân ra đón em."

Âu Niệm Tuyết thân mật kéo người đàn ông bên cạnh, đối Âu Dịch nói.

Âu Dịch cẩn thận đánh giá Âu Niệm Tuyết một chút, tóc quăn dài của nàng nhuộm thành màu rượu nho đỏ, trang điểm nhẹ mà tinh xảo, mắt vẽ màu hồng nhạt, nét đẹp của nàng khoe ra càng nhiều hơn so với trước đây, hơi thở thanh thuần lúc trước hoàn toàn không còn, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như trước, còn tướng mạo đã thành thục hơn rất nhiều, nụ hồng của lúc trước bây giờ đã hoàn toàn nở rộ, duyên dáng mềm mại.

Hai người cười nói một hồi trên sân bay, Âu Dịch mới hỏi.

"Vị này là?"

Âu Dịch sớm đã thấy người thanh niên ngoại quốc bên cạnh Âu Niệm Tuyết. Âu Niệm Tuyết nói.

"Cũng tại em mừng quá, quên giới thiệu, vị này là học trưởng cùng đại học Columbia với em, cũng là bạn trai em, Jeff Bridges."

Âu Niệm Tuyết giới thiệu, vẫn không quên cười híp đôi mắt đào hoa câu hồn nhìn Jeff, bộ dạng nhìn qua rất ngọt ngào.

"Jeff, vị này là anh hai em, Âu Dịch..."

Đợi giới thiệu xong, Âu Dịch mới nhớ đến tên thuộc hạ kéo hành lý theo sau giúp Âu Niệm Tuyết và Jeff.

"Thanh Phong, vất vả cho cậu rồi."

Âu Dịch thở dài nói. Thanh Phong lắc đầu.

"Không sao, cảm ơn thiếu chủ vẫn còn nhớ Thanh Phong."

Giọng Thanh Phong rất khàn, như ông lão lớn tuổi vậy.

Lúc mọi người đang vây quanh Âu Niệm Tuyết, nàng chuẩn bị đạp giày cao gót rời khỏi đại sảnh sân bay, chỉ là trước khi đi nàng quay đầu liếc mắt thì thấy sau bọn họ, xuất hiện một thiếu nữ con lai tuyệt đẹp tóc quăn nhẹ màu sợi đay, nụ cười thâm sâu mà thích thú rạo rực trên gương mặt.

-----------------------------------------------------------

Hôm qua quên ghi mất, giờ mình thông báo tẹo, vì chậm quá :)), nên mỗi cuối tuần mình sẽ up thêm 1 chương vào CN, nếu tuần đó không kịp thì chỉ có một chương vào thứ 7, thời gian còn lại hễ rãnh lúc nào mình sẽ tranh thủ rồi tự động up thêm.

P/S : Mọi người có đoán được khúc cuối ai xuất hiện hơm~