Chương 78: Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)

Ở một góc nhỏ của quán cafe, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

- Cậu gọi tôi ra đây có việc gì? ( Khải Quân lạnh lùng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lặng im)

- Chắc anh vẫn còn nhớ tôi?

- Bạn trai An An? ( Khải Quân vừa nói vừa cười khẩy như tự mỉa mai chính mình vậy)

- Anh yêu em ấy không? ( John đôi mắt trầm buồn nhìn Khải Quân)

- Cậu xem có nực cười không? Bạn trai của cô ấy lại đi hỏi một người đàn ông khác rằng có yêu bạn gái mình không? ( Khải Quân vẫn vậy - điềm tĩnh mà nói)

- Nếu tôi nói rằng:“Tình yêu của An An chưa bao giờ có chỗ cho Hoắc Khải này.” Anh có trả lời không?

- An An, con bé nó không suy nghĩ giống cậu. ( Khải Quân nhìn tách cafe trên bàn chậm rãi mà nói)

John lắc đầu nhìn Khải Quân.

- Là anh không hiểu lòng em ấy.

- Hiểu hay không hiểu, liệu còn có quan trọng nữa sao?

- Ba năm rồi, thái độ của anh đối với tình yêu của em ấy vẫn như vậy. Nếu tôi là em ấy, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ yêu một người hèn nhát, ích kỉ như anh.

- Đáng tiếc, cậu không phải em ấy…Mười chín năm trước, người em ấy yêu luôn là tôi. Ba năm sau, người em ấy chọn bên cạnh lại là cậu. Vậy cậu nói tôi nghe xem, tôi còn có thể làm gì được… Phá nát hạnh phúc hiện tại của em ấy hay sao?

- Hạnh phúc sao? Lấy đâu ra hạnh phúc chứ ? Tim em ấy có chỗ cho tôi ? ( John đau khổ mà nói)

Khải Quân chau mày nhìn John. Không phải An An và cậu ta đang rất hạnh phúc sao? Thái độ của cậu ta là sao? Nhìn có vẻ giống… Đau thương hơn.

- Ý cậu là… ( Khải Quân ngập ngừng dò xét)

John cười, ánh mắt đâm chiêu nhìn Khải Quân:

- Mười chín năm trước người An An yêu là anh, ba năm sau người em ấy yêu cũng chỉ có mình anh. Mặc dù tôi bên cạnh em ấy hai năm, nhưng có lẽ hai năm vẫn không là gì so với mười chín năm bên cạnh anh. Sau khi hoàn thành việc học, em ấy một mực muốn về nước, ngoài mặt thì nói muốn xây dựng sự nghiệp trong nước nhưng thực chất không phải là quay về đòi anh một hôn lễ hay sao?

- Hôn lễ sao? An An có đòi tôi một hôn lễ sao?

- Đó là anh không chịu hiểu, thái độ của anh luôn đi ngược với trái tim mình… Hôm nay, tôi đến đây cũng không muốn đôi co với anh làm gì… Tôi giao lại An An cho anh. Nhớ chăm sóc, yêu thương em ấy. An An chính là tình yêu của cả cuộc đời tôi. Nếu có một ngày nào đó, anh không còn cần đến em ấy nữa. Đừng lớn tiếng hay tổn thương em ấy. Hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ về và đem em ấy đi.

Khải Quân nhíu mày nhìn John lần nữa. Vẻ mặt nghi ngờ:

- Cậu…

- Được rồi, điều cần nói tôi cũng đã nói xong, tôi đi trước đây. ( Không để Khải Quân nói tiếp bất cứ điều gì cả, John dứt khoát đứng lên rời khỏi quán cafe)

Hoắc Khải biết việc hôm nay anh làm là tự mình tổn thương chính mình. Nhưng yêu mà không được yêu thì tình yêu ấy có nghĩa gì, cố gắng hai năm kết quả vẫn bằng không, thêm hai năm nữa liệu có kết quả hay không? Thôi thì “Chúc em hạnh phúc”

- An An đến khách sạn gặp anh. ( Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định nói rõ mọi chuyện với Tầm An)

Tầm An mở cửa bước vào liền thấy vali đồ của John được xếp gọn gàng đặt ngay ngắn ở đuôi giường. Tầm An đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

- Anh tính đi đâu sao? ( Tầm An vừa nói vừa đi lại ghế ngồi xuống)

- Anh về Mỹ. ( John chậm rãi nhìn từng bước chân của Tầm An)

Tầm An khó hiểu nhìn anh, đang yên đang lành tự nhiên anh lại muốn về Mỹ?

- Về Mỹ sao? ( Tầm An ngạc nhiên mà nói)