Chương 79: Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)

Em không cần phải ngạc nhiên như thế. Anh đã chấp nhận về bên này cùng em thì bây giờ dù có về Mỹ anh cũng sẽ không ép em đi theo anh.

- Nhưng sao đột nhiên anh lại muốn về Mỹ?( Tầm An nhìn John thắc mắc)

- Không có gì là đột nhiên cả. Chính lòng em cũng đã rất rõ ràng lí do vì sao khi vừa hoàn thành việc học em lại lập tức bay về nơi đây…Không phải nơi này có một tình yêu cùng một lời hứa mà em luôn muốn nhìn thấy kết quả sao?

- John em…

- Em không cần phải nói gì cả. Ngay từ lúc chúng ta quen nhau, anh cũng đã nói rất rõ rồi. Trái tim của em vốn không thuộc về anh, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy và sau này vẫn thế. Em rất yêu Khải Quân, anh ta cũng vậy. Hai người nên là của nhau.(John gượng cười mà giấu hết tất cả nỗi đau vào trong)

- John, chúng ta…Thật ra em…( Tầm An khó xử nhìn John)

Tầm An hiểu tình yêu mà John dành cho mình sâu đậm đến mức nào. Cô cũng cố gắng chấp nhận tình yêu của anh rồi, nhưng hai năm cô vẫn không thể nào quên đi Khải Quân, quên đi tình yêu mà cô đã gói trọn thanh xuân của mình trong đó. Cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù có được hay là không có được, tình yêu này trong tim cô chính là khắc cốt ghi tâm, cô sẽ không thể nào yêu một ai hết mình như cái thời niên thiếu ấy, nói một cách khác là dù có yêu thêm một ai nữa thì cũng sẽ không bằng tình yêu mà cô dành cho Khải Quân. Đến cuối cùng, trong đời người sẽ luôn luôn có một tình yêu mà ta không thể nào quên.

- An An, thật ra Khải Quân anh ta yêu em. Chỉ là anh ta yêu em theo cách riêng của mình. Anh ta yêu em và yêu luôn cả những ước mơ của em. Yêu chính là cho đi và sẵn sàng chờ đợi, yêu không nhất thiết cứ phải giữ riêng bên mình mới gọi là yêu.

- Anh thật sự phải về Mỹ sao? (Tầm An lưu luyến nhìn anh)

John mỉm cười nhìn cô.

- Em không cần phải thấy áy náy với anh. Giữa chúng ta cứ xem như có duyên không nợ đi. Nếu một ngày nào đó anh ta bắt nạt em, hãy gọi cho anh, anh sẽ không bỏ rơi em. Nếu đã không có duyên vợ chồng, thì vẫn có thể làm em gái mà đúng không?

Đôi mắt trong trẻo của Tầm An không tự chủ được nữa, một dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má. Cô thấy hối tiếc sao? Một người đàn ông sẵn sàng cho cô tất cả mà cô chỉ có thể cho anh lại một trái tim đầy tổn thương. Đúng là cô bất công với anh ấy.

- John, em xin lỗi !

-An An, em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh hết, tất cả đều là do anh tự nguyện.

Ánh mắt Tầm An nhìn John khó xử, dù gì hai năm qua người bên cạnh đồng hành cùng cô nơi đất khách quê người chỉ có mỗi mình John, đối với cô John như người thân ruột thịt của mình vậy. Có lẽ vì sự cảm kích mà cô đã chọn cách đền đáp sai lầm. Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không yêu chính là không yêu.

- Khi nào anh bay?

- Hai tiếng nữa.

- Anh thật sự phải đi sao?

- Anh chỉ đến nơi mà anh thật sự thuộc về thôi. ( John mỉm cười nhìn Tầm An, đứng dậy kéo vali ra khỏi khách sạn)

Tầm An thẩn thờ ngồi một lúc ở khách sạn rồi mới ra về. Sau hai năm gắng bó, cuối cùng cũng phải chia xa. Cuộc đời chính là vậy, có duyên ắt sẽ gặp nhau hết duyên rồi ắt phải tự rời đi thôi. Mong rằng, John sẽ có một khởi đầu mới xứng đáng với trái tim chân thành của anh.