Chương 80: Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)

" John, tạm biệt"

Sau khi John rời đi, Tầm An cũng bắt đầu công việc của mình. Cô được một công ty chuyên về bên thời trang nhận vào làm việc với tư cách một nhà thiết kế thời trang… Ban đầu cô chọn ngành thiết cũng chỉ chọn đại nhưng không ngờ cô càng học càng yêu, vốn thừa hưởng tài năng hội họa từ cha nên việc thiết kế đối với cô lại có phần dễ dàng hơn so với người khác. Khi còn học bên Mỹ, cô có tham gia một số cuộc thi thiết kế và đem về cho mình một số thành tựu để đời, vì thế để có một công việc ổn định đối với cô là không hề khó. Lúc mới bắt đầu tuy có chút khó khăn vì ở đây ai cũng giỏi, ai cũng đã có một chỗ đứng vững chắc cho mình, cô so với họ như một chú chim non vừa mới rời tổ chập chững tập bay vậy. Qua một thời gian, công việc của cô dần ổn định hơn, còn được công ty tin tưởng giao cho một số dự án. Không ngờ trái đất lại tròn đến thế, dự án mà công ty giao cho cô lại liên quan đến tập đoàn Vương thị. Lần này cô phải kết hợp với Vương thị để cho ra mắt những mẫu thiết kế trang sức phù hợp với trang phục được thiết kế của công ty cô.

Lần này, Tầm An đến Vương thị không còn bị chặn lại như lần trước nữa, mà trái lại còn được nghênh đón một cách nồng nhiệt. Cô có chút ái ngại trước sự phô trương của mọi người, nhưng rồi bản thân cũng lười giải thích. Cô chỉ mỉm cười đi thẳng lên phòng Khải Quân.

" Khải Quân, anh bảo nhân viên của anh đừng phô trương như vậy được không?"

Tầm An đẩy cửa phòng Khải Quân mà tự nhiên bước vào. Khải Quân đang cài dở cúc áo thì giật mình quay qua nhìn cô, vừa nảy thư kí anh có bất cẩn mà vô tình đổ cafe lên áo anh, đang thay áo ai dè sẽ gặp phải tình huống này. Tầm An nhìn thấy Khải Quân quần áo không chỉnh tề liền hét lên lập tức lấy tay che mặt mình lại.

- Khải Quân vô sỉ ?

Khải Quân khẽ cười, nhìn dáng vẻ xấu hổ của Tầm An.

- Không phải em tự ý vào phòng anh sao?

Tầm An nhướng mày nhìn anh.

- Sao anh…Anh không khóa cửa vào?

- Ai vào phòng anh đều phải gõ cửa.

- Thì…thì anh… ( Tầm An ấp úng)

Khải Quân đi đến ngày càng gần chỗ Tầm An, ép cô vào tường, tư thế cả hai ái mụi mà nhìn nhau:

- Đâu phải em chưa từng thấy. Không phải lúc nhỏ em thích nhất là được sờ vào thân thể anh sao.

Khải Quân nắm lấy tay Tầm An đưa lên bộ ngực trần của mình, Tầm An giật mình rụt tay lại, tỏ vẻ muốn bỏ chạy. Nhưng cửa đã bị anh khóa mất rồi, đứng vặn một hồi vẫn không có kết quả, Tầm An chậm rãi quay lại. Thấy Khải Quân đã ngồi sẵn ở ghế, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau, mỉm cười mà nhìn khắp người cô.

- Anh…Anh định làm gì… Nói trước em có bạn trai rồi đó…Anh mà làm gì bậy bạ… Bạn… Bạn trai em sẽ không tha cho anh đâu.

Khải Quân nhếch miệng nhìn cô:

- Anh đã làm gì em sao?

- Nhưng anh đâu có nói là sẽ không làm gì em?

- Vậy em thật sự muốn anh làm gì em sao?

- Không…Không phải ý đó…Nhưng anh khóa cửa làm gì?

- Cửa kẹt thôi. Em qua đây có việc gì?

- Hợp đồng.( Tầm An nhìn Khải Quân đề phòng, cầm bản hợp đồng đưa về phía anh)

- Được rồi, em về đi.( Khải Quân kí xong liền đưa về phía Tầm An mà nói)

Nói xong Khải Quân lôi giấy tờ ta nghiêm túc mà xử lí, cũng chẳng dòm lấy An An một cái. Thái độ của anh là sao chứ? Cô đã bỏ tất cả để về bên này, kể cả John. Nhưng anh lại không chịu hiểu là sao.?Lúc thì đùa cợt, lúc thì lại lạnh nhạt?