Chương 81: Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)

Sau khi dự án kết thúc. Khải Quân cũng chưa từng gặp lại Tầm An. Tháng ngày của anh trở lại bình lặng như xưa vẫn chỉ có mỗi công việc bầu bạn. Còn sức khỏe của anh có lẽ anh cũng đã cảm nhận được phần nào rồi. Bỗng nhiên, đầu Khải Quân như muốn nổ tung ra, đôi mắt dần mờ đi mà ngất lịm.

Khải Quân tỉnh lại, liền nghe thấy mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi. Trước mắt anh một màu đen bao trùm lấy tất cả. Anh nhíu mày gọi trợ lí của mình:

- Trịnh Thái, cậu không thấy rất tối sao, mở đèn lên đi.

Trịnh Thái, Tầm An cùng Lãnh Hàn ngơ ngác nhìn Khải Quân, rõ ràng đèn trong phòng rất sáng.

- Anh Khải Quân…Đèn trong phòng vẫn sáng. ( Lãnh Hàn ngập ngừng nhìn anh)

Nghe thấy lời Lãnh Hàn, Khải Quân nhíu mày, mắt của anh chính là không thể thấy ánh sáng nữa sao. Khải Quân bất giác run người, anh nằm xuông an tĩnh mà nhắm mắt lại:

- Ra ngoài hết đi. ( Khải Quân lạnh lùng mà nói, dường như anh sợ người ta sẽ nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình)

Vừa lúc đó y tá đi vào:

- Kết quả xét nghiệm đã có, mời người nhà theo tôi đến gặp bác sĩ.

Lãnh Hàn cùng Trịnh Thái theo sau y tá.

Sau khi mọi người rời đi hết, Khải Quân từ từ mở đôi mắt, bàn tay run rẫy đưa lên trước mặt mà quơ quơ như muốn xác nhận xem đôi mắt của mình có thật sự là không thể…nhìn thấy nữa không. Xác minh rõ, Khải Quân từ từ bước xuống giường mò mẫm mà đi đến bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm…Tầm An từ nảy đến giờ vẫn đứng bên mép giường nhìn từng cử chỉ của anh. Có lẽ Khải Quân vẫn chưa phát hiện sự có mặt của cô bé. Nghe có tiếng gót giày đang dần tiến về phía mình, Khải Quân cau mày an tĩnh mà lắng nghe. Tầm An đứng ngay bên cạnh anh, có lẽ anh cũng biết người đứng bên cạnh mình là ai. Khải Quân xiết chặt đôi tay của mình:

- Em đến đây làm gì?

- Anh định sẽ giấu luôn cả em sao?

Khải Quân mỉm cười giễu cợt:“Vậy cũng tốt”

- Khải Quân. ( Tầm An cáu gắt có hơi lớn giọng nhìn anh)

- Sao nào? Em thấy anh đáng thương, cần sự thương hại từ em lắm sao?( Khải Quân châm chọc nhìn Tầm An)

- Khải Quân, anh là đáng bị như vậy.

Khải Quân gật gật đầu mỉm cười chua xót:“Đúng, là anh xứng đáng.”

- Khải Quân, anh chưa bao giờ đứng ở lập trường của người khác mà suy nghĩ cả. Anh đều luôn tự cho rằng mình đúng. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình thôi.

- Con người anh vậy đó. Sao nào, em có ý kiến gì sao? Không hài lòng em có thể về và cũng đừng đến đây nữa.

- Nếu anh đã nói vậy, em không đến nữa là được chứ gì?

Nói rồi Tầm An quay lưng bỏ đi. Để lại mình Khải Quân trầm buồn mà đứng đó.

Một lúc sau, Trịnh Thái cùng Lãnh Hàn cầm bản báo cáo xét nghiệm bước vào. Vừa nảy bác sĩ bảo Khải Quân do tâm trạng căng thẳng trong một thời gian dài nên sinh ra triệu chứng đau đầu, lại không chịu điều trị mà sinh ra u não, ảnh hưởng đến đôi mắt. Cách duy nhất bây giờ chỉ có phẩu thuật mới có thể kéo dài mạng sống của anh.

Lãnh Hàn đến phòng bệnh nhìn xung quanh không thấy Tầm An đâu liền hỏi.

- Chị Tầm An đi đâu rồi?

- An An về rồi.( Khải Quân lạnh lùng nhả chữ)

- Kết quả sao rồi. ( Khải Quân tiếp lời)

- Chủ tịch…là u não, cần phải phẩu thuật gấp, nếu không…nếu không cơ hội sống sẽ rất ít.

- Được rồi, ra ngoài hết đi. Đừng nói việc này cho ai khác.

- Anh Khải Quân, việc quan trọng như thế này, sao anh lại giấu mọi người?( Lãnh Hàn khó chịu)

- Lãnh Hàn, đó là việc của anh, em nhớ giữ miệng của mình đi.

- Anh Khải Quân,…

- Trịnh Thái, dắt thằng bé ra ngoài. ( Khải Quân lớn giọng)

Tất cả đối với Khải Quân giờ đây đều trở nên an tĩnh đến đáng sợ. Khải Quân nhắm mắt lại bất giác mỉm cười, có lẽ đời người đều luôn có một kết thúc của riêng mình. Chỉ tiếc là cuộc sống của anh lại ngắn ngủi hơn bình thường mà thôi.