Chương 82: Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)( End)

Về đến nhà, Lãnh Hàn vẫn bức rứt việc Khải Quân giấu mọi người bệnh tình của mình. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Lãnh Hàn vẫn quyết phải nói ra.

“Khải Quân, con đúng là ích kỉ, con biết sinh mạng của con mẹ đã phải cực khổ như thế nào mới sinh ra được hay không, tại sao lại giấu mẹ?”( Tiểu Ninh khóc nấc lên ngồi bên giường bệnh Khải Quân)

Còn có cả cha mẹ Tầm An, cha mẹ Lãnh Hàn,…

- Lãnh Hàn, em nhiều chuyện thật đấy. ( Khải Quân khó chịu trách mốc Lãnh Hàn)

Tiểu Ninh nghe thế liền đánh một cái thật đau vào vai Khải Quân:“Con còn trách thằng bé, nó không nói con còn định giấu đến lúc không còn hơi thở hay sao?”

- Mẹ, con không sao.

- Còn nói không sao, con chuẩn bị đi ngày mốt tiến hành làm phẫu thuật. Cha con đã nói chuyện với bác sĩ rồi.

- Mẹ,…Sức khỏe con con tự biết, con không làm phẩu thuật đâu.

- Anh còn cứng đầu sao? Sinh mạng của anh là tôi cho đó, có chết cũng phải được sự cho phép của tôi.

- Con muốn an tĩnh một lúc. Mọi người về đi. ( Khải Quân nhắm mắt nằm đó biểu tình)

Thấy thái độ của Khải Quân, ai cũng chỉ biết im lặng mà đứng nhìn, rồi cũng từ từ rời đi trả lại sự yên tĩnh vốn có cho anh.

Tầm An, từ khi nhận được tin liền vào bệnh viện nhưng chỉ đứng ngoài cửa mà nhìn anh. Cuối cùng, cô quyết định vào trong.

“Khải Quân”

Khải Quân nhíu mày, đôi mắt vô hồn ngó nghiêng nhìn xung quanh:“Không phải đã nói rồi sao, em tới đây làm gì nữa.”

Tầm An đến bến giường bệnh ngồi xuống nắm lấy tay anh. Mặc cho Khải Quân không có ý hợp tác:

- Khải Quân, anh làm phẩu thuật đi. Anh định cứ như thế này bỏ em lại sao. Anh vẫn còn nợ em một hôn lễ còn gì? Nhẫn em cũng đã nhận rồi. Anh còn định không giữ lời hứa sao? ( Tầm An cầm lấy tay anh để lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay mình)

“An An”

- Khải Quân, anh định nhẫn tâm để em lại một mình thật sao? Anh nghe em lần này, làm phẩu thuật được không? Em thật sự không thể sống mà không có anh.( Nước mắt của cô giờ đây đã thành dòng mà hòa quyện cùng hơi thở)

…*********************…

“Khải Quân, anh tỉnh lại rồi. Anh thấy trong người sao rồi? Khỏe hơn tí nào chưa?..”( Thấy Khải Quân mở mắt, Tầm An lao đến vồ vập mà hỏi)

Khải Quân yếu ớt mỉm cười nhìn cô:“Vẫn còn đủ sức cho em một hôn lễ.”( Khải Quân đưa tay lau đi tất cả những giọt nước mắt nhem nhuốc trên khuôn mặt cô)

Nghe lời Khải Quân tất cả mọi người trong phòng đều không nén được cảm xúc mà bật cười. Tầm An thì lại ngượng đến đỏ mặt.

- Được rồi, hai đứa nói chuyện đi. Mọi người đi chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa.(Khải Phong đập vai Khải Quân vừa nói vừa cười mà nhìn)

- An An, cảm ơn em. ( Khải Quân nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé)

Tầm An mỉm cười nhìn anh:

-Người chúng ta nên"cảm ơn"có lẽ là John.



Sau khi Khải Quân bình phục hoàn toàn. Hôn lễ của cả hai cũng được diễn ra. Trong ngày trọng đại của cuộc đời mình, Tầm An khoác lên mình chiếc váy cưới thiêng liêng mà bước vào lễ đường. Thời khắc hạnh phúc nhất của đời người con gái chính là lúc này lúc mà được khoác lên người bộ váy cưới cùng nắm tay người mình yêu đi hết đoạn đường còn lại. Khải Quân mỉm cười đứng trên lễ đường quan sát từng bước chân của cô. Sau ngày hôm nay, cô bé An An ngày xưa đã chính thức trở thành vợ anh. Khải Quân và An An chính là một gia đình.