Chương 6

"Theo sự hiểu biết của chúng tôi, con gái cô có rất nhiều tiền án bạo lực.”

Thật vậy, lần nào Cố Tiểu Quyên cũng làm ầm ĩ rất lớn, có mấy nhà đã báo cảnh sát.

"Con bé, con bé còn trẻ mà, nó vẫn còn có thể thay đổi.”

“Vậy mối quan hệ giữa cha con họ như thế nào, cô có hiểu không?”

Tôi lắc đầu: "Chắc cũng ổn thôi. Sau khi con bé đến nhà họ Cố, nó không hề liên lạc với tôi lần nào."

Giọng điệu của tôi có chút cô đơn, giống như một người mẹ buồn bã bình thường.

“Thật sao?” Viên cảnh sát trước mặt nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sắc bén, “Nhưng có người báo rằng, Cố Sùng Minh đã nhiều lần đến gặp cô và muốn cô đưa Cố Tiểu Quyên về.”

“Đúng vậy, anh ta đã nói rất nhiều lần.” Tôi khựng lại, “Nhưng mà, tôi cho rằng anh ta chỉ không muốn Tiểu Quyên hủy hoại gia đình mình. Nhưng Tiểu Quyên cũng là con gái của anh ta mà, anh ta phải có trách nhiệm nuôi nấng con bé chứ.”

"Nhưng chúng tôi cũng phát hiện rằng, trước đây cô đã từng buộc tội Cố Sùng Minh c.ư.ỡ.n.g h/i/ế/p và giam cầm cô, sao cô có thể nhẫn tâm đưa con gái của mình đến bên một kẻ h/i/ế/p d.â.m chứ?”

Tôi nhìn thẳng vào gã cảnh sát trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

“Tôi đúng là từng tố cáo anh ta.” Tôi nhàn nhạt nói, “Nhưng mà, không phải các người nói tôi bị bệnh tâm thần sao, tôi vu khống sao? Đồng chí cảnh sát à, tôi bị bệnh tâm thần đấy, tôi không nuôi con tốt được, tôi đành phải đưa con gái về với cha nó thôi, có gì sai không?”

Sắc mặt gã cảnh sát có chút khó coi, cuối cùng gật đầu nói: "Không còn gì nữa, cô có thể về được rồi.”

"Thế con gái tôi đâu? Chuyện gì đã xảy ra với nó? Làm mẹ, tôi có quyền được biết chứ nhỉ?"

Gã cảnh sát hình như có hơi khó mà mở lời, chần chừ một lúc mới mập mờ miêu tả: "Cô ta, cô ta đã đâm cha một dao."

Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi lờ mờ đoán được vị trí bị đâm có vẻ hơi khó nói.

May mắn ghê, còn chưa đâm chết hắn ta. Nếu không thì, chơi không vui nữa rồi.



Ngày hôm sau, tình tiết bất ngờ xoay chuyển.

Cố Tiểu Quyên khai rằng nó đã đâm người để tự vệ, cha ruột của nó muốn c.ư.ỡ.n.g h/i/ế/p nó!

Tôi ngay lập tức lôi biểu ngữ đến quỳ trước đồn cảnh sát, yêu cầu phán con gái tôi vô tội.

Tôi đã in năm chữ “Cố Sùng Minh Cầm Thú” cực kỳ to và bắt mắt!

Dư luận tức khắc bị dẫn hướng, vô số người lên án Cố Sùng Minh trên mạng, thậm chí còn có người đào bới ra vụ tôi tố cáo hắn c.ư.ỡ.n.g h/i/ế/p và giam cầm mình.

Rất nhiều người bắt đầu thảo luận về vụ án này, hầu hết họ đều cho rằng tôi không hề vu khống, bắt đầu lên tiếng ủng hộ tôi và Cố Tiểu Quyên.

Danh tiếng của Cố Sùng Minh bị đạp xuống bùn đen. Nghe nói công ty của hắn đã bị tạm đóng cửa để chỉnh đốn rồi, cả gia đình bố vợ hắn cũng bị liên lụy.

Vợ của Cố Sùng Minh cũng đã lên mạng giải thích, nhưng rất nhanh đã bị vô số lời mắng chửi đè xuống, không để lại chút bọt sóng nào.

Cho đến khi cô ta quay một đoạn video tung lên mạng, Cố Sùng Minh mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, tố cáo tất cả những điều này là âm mưu của tôi.

Hắn ở trên giường bệnh khóc lóc xin lỗi, nói năm đó chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng chúng tôi vẫn còn quá trẻ, hắn không biết lúc chia tay thì tôi đã có thai.

"Tào Lệ, anh xin lỗi, khi đó còn nhỏ quá, tâm trí cũng chưa trưởng thành. Anh không biết lại làm em bị tổn thương nhiều như vậy. Lúc em kiện anh, anh không ngờ em lại vẽ ra tình tiết kinh khủng như vậy. Nhưng anh tha thứ cho em, dù sao lúc đó tinh thần em cũng đã không ổn rồi.”

Tôi nhìn Cố Sùng Minh trong video mà thân thể run lên bần bật, hắn vẫn y như con ác quỷ năm đó, quen thói giả bộ đáng thương để che giấu mọi chuyện.

Hồi đó tôi khó khăn lắm mới trốn thoát ra khỏi tầng hầm của nhà họ Cố, nếu không phải A Nặc cứu tôi, thì tôi đã sớm chết hoặc điên rồi.