Chương 7

Tôi bị tra tấn đến mê man, não tự động giấu đi những tổn thương đó, giúp tôi quên mất đoạn ký ức kinh hoàng kia.

Mãi cho đến khi tôi sinh ra Cố Tiểu Quyên, đầu tiên là mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, lúc ấy tôi mới bắt đầu đứt quãng nhớ lại chân tướng.

Thấy tôi ngày càng gầy yếu, A Nặc biết tôi bị tâm bệnh nên nói sẽ giúp tôi tố cáo Cố Sùng Minh, để hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng một tờ giám định bệnh tâm thần đã khiến mọi thứ chúng tôi khổ sở vất vả lắm mới chuẩn bị được đổ xuống sông xuống bể.

Thậm chí, lại còn phải trả giá bằng cả tính mạng của A Nặc.

"Em cố ý nuôi Tiểu Quyên thành như thế đưa đến bên cạnh anh, lẽ nào là vì trả thù anh sao? Nó chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu, tại sao em lại gieo vào lòng nó những tư tưởng như thế chứ?"

"Em như thế có giống như một người mẹ không? Anh thật sự rất buồn, không biết tại sao em lại trở nên như vậy?”

Video đến đây thì ngừng, là bác sĩ bảo hắn trấn tĩnh lại đã.

Tôi bắt đầu phải chịu bạo lực mạng, họ nói tôi cố ý nuôi dạy ra một đứa độc ác trời sinh, Cố Tiểu Quyên trở nên tệ hại như vậy, đều là tội lỗi của kẻ làm mẹ như tôi.

Ngồi quỳ trước đồn cảnh sát, nhìn mấy bài viết phân tích cặn kẽ tôi đã nuôi dạy Cố Tiểu Quyên như thế nào, rồi gửi nó đến bên Cố Sùng Minh để phá hỏng gia đình hạnh phúc của hắn ta ra sao, tôi không nhịn được bật cười ha hả.

Thật buồn cười, lẽ nào bọn họ không biết, người sinh ra từ ác chủng có xác suất rất cao chính là một thiên sinh ác chủng sao?

Kẻ psychopath* không hề cảm nhận được nỗi đau của người khác, tất cả những gì họ có là những suy nghĩ xấu xa ích kỷ trời sinh.

Tôi không bào chữa gì cả, mà chỉ thản nhiên ở ngay trước mặt đám đông người xem, rạch cổ tay mình.

Khi dòng máu đỏ tươi chảy ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ.

"Tôi có thể bị vu khống, nhưng xin hãy cứu lấy con gái tôi."

Trước khi ngất đi, vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt, không biết làm sao của đa số người đã khiến tôi biết được, lần này tôi sẽ thắng.

Đây là điều mà A Nặc đã dạy tôi. Tỏ ra yếu đuối đúng lúc sẽ khiến người khác đồng cảm với mình. Hầu hết mọi người vẫn là người lương thiện.

Nhưng anh ấy đâu biết rằng, kẻ ác cũng sẽ giả vờ rằng mình là người tốt.

Nếu không thì vào ngày mưa đó, tôi đã không cho Cố Sùng Minh đi nhờ ô một đoạn đường.

Lúc trước, A Nặc vẫn còn ở bên tôi, Tiểu Quyên lại vừa mới chào đời, tôi không nỡ bỏ họ lại, nên tôi mới từ bỏ.

Lần này, lấy cái chết ra chứng minh sự trong sạch chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi, Cố Sùng Minh, mày cứ đợi đấy đi.



Khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh có một đám người.

Ngoài mấy cảnh sát mặc đồng phục, thì còn có Cố Tiểu Quyên ngồi bên giường tôi.

Chuyện xảy ra lần này cuối cùng đã khiến nó sợ hết hồn, nó đã không còn hung hăng như trước mà vô cùng đáng thương thu mình lại ngồi đó.

Thấy tôi mở mắt, nó đỏ hoe mắt hét lên: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ cứu con với!”

Tôi liếc nhìn nó, nước mắt lăn dài trên mặt:

"Tiểu Quyên, rốt cuộc là làm sao vậy? Con nói cho mẹ biết đi, mẹ tin con nhất định không giống như người ta nói."

"Con không như thế, con không như thế mà! Mẹ ơi, con không dám đâu, làm sao con dám gϊếŧ người chứ, là ông ta ép con!”

Tôi nắm tay nó để ổn định tâm trạng nó:

"Được rồi, Tiểu Quyên, con bình tĩnh trước đã. Mẹ hoàn toàn tin con, nhưng con phải có bằng chứng để thuyết phục mọi người. Con hãy bình tĩnh, suy nghĩ chi tiết về ngày hôm đó, nhất định sẽ tìm ra manh mối.”

Mặc dù Cố Tiểu Quyên không có nhiều tình cảm cha con lắm với Cố Sùng Minh, nhưng nó vốn sẽ không làm gì quá phận với những người có lợi cho nó, nó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn mình.