Chương 9: Cậu thật khó tính

Lúc sau, Úc Thiên Phi lại lảm nhảm thêm không ít.

Anh lại một lần oán giận Nhan Noãn không từ mà biệt, nói Nhan Noãn là đồ ngu ngốc, không có đầu óc.

“Dù cho cậu không đi, lựa chọn ở bên cạnh chị ấy, tôi cũng có thể chậm rãi chấp nhận.” Anh dùng âm thanh ủ rũ, chậm rãi mà nói, “Loại chuyện này không thể miễn cưỡng, tôi hiểu mà. Lại nói, tôi với cậu có quan hệ như thế nào chứ? Vừa tốt nghiệp nửa năm tôi đã từ bỏ chị ấy rồi, nhưng người mà mười năm tôi không thể liên lạc là anh em của tôi. Cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi hiểu rõ.”

Chị ấy trong miệng anh, không ai khác chính là Bạch Lê. Tên này đã tự nhận định là Nhan Nooãn bởi vì người con gái đó nên mới lựa chọn rời đi, có giải thích cũng vô dụng, Nhan Noãn dứt khoát đâm lao thì theo lao, tùy cho anh hiểu lầm.

“Nếu không phải cậu ngu ngốc như vậy, nói không chừng hai người đã kết hôn.” Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn híp mắt, nương theo cái chăn mà nhìn trộm anh: “Không có khả năng đó.”

“Có cái gì mà không có khả năng chứ.” Úc Thiên Phi nói, “Nếu cậu kết hôn, nhớ tìm tôi làm phù rể.”

Nhan Noãn lắc đầu: “Không.”

“Sao, sợ tôi làm phù rể sẽ đoạt mất hào quang của cậu à?” Úc Thiên Phi nói.

“Tôi không kết hôn.” Nhan Noãn nói.

“Nói lung tung,” Úc Thiên Phi phê bình cậu, “Tích cực một chút.”

Nhan Noãn điều chỉnh tư thế, hỏi: “Khi kết hôn cậu sẽ tìm tôi làm phù rể sao?”

“Vô nghĩa,” Úc Thiên Phi nói, “Còn phải hỏi chắc.”

Nhan Noãn lắc đầu: “Tôi không làm.”

“Không muốn làm cũng phải làm,” Úc Thiên Phi cười nói, “Không phải do cậu quyết định.”

Nhan Noãn nhắm mắt, lặp lại: “Tôi không làm.”

“Tôi bắt cóc cậu.” Úc Thiên Phi nói.

“Bắt đi,” Nhan Noãn chậm rãi nói, “Vậy cậu cứ bắt đi.”



Tư thế ngủ của Úc Thiên Phi vẫn giống năm xưa, không quá đẹp, không quá xấu, ngẫu nhiên sẽ lật người một cái, nhưng tay chân không hể quơ bậy.

Rõ ràng là ngủ trên cái giường xa lạ, còn mới là lần thứ hai ngủ, anh lại ngủ rất ngon, hô hấp trầm ổn.

Ngược lại, Nhan Noãn ngủ không hề ngon.

Đầu óc hỗn loạn, suy nghĩ linh tinh, tinh thần căng chặt, cứ mơ hồ được một lúc thì cũng rất mau sẽ tỉnh lại, mơ màng không phân biệt được mơ hay thật.

Trong một lần tỉnh giấc sau đó, cậu gọi Úc Thiên Phi dậy.

Úc Thiên Phi giật giật, phát ra âm thanh oán giận, rất nhanh lại ngủ tiếp.

Nhan Noãn mơ màng mà nghĩ, hiện tại Úc Thiên Phi đã ngủ rồi, nếu hiện tại thân mật với anh thì anh có phát hiện không.

Nghĩ nghĩ, lại rơi vào giấc mộng. Ở trong mộng, cậu lấy hết can đảm hôn xuống. Hôn gò mà, hôn hầu kết, hôn đôi môi của anh.

Úc Thiên Phi trong mộng còn đáp lại cậu.

Bọn họ nằm ở trên giường, bọc chăn, ôm nhau mà hôn môi. Úc Thiên Phi ôm chặt eo cậu, ngón tay cắm vào bên trong áo ngủ của cậu. Làn da được ngón tay chạm vào không hề đau, mà còn có chút ngứa.

Cậu cảm thấy cực kỳ nóng.

Úc Thiên Phi hỏi cậu: “Vừa rồi cậu đau chỗ nào? Sao lại đau?”

Nhan Noãn nói với anh: “Đau đầu, nhớ tới cậu là đau.”

Sau đó bọn họ tiếp tục hôn môi.

Thời gian lại chuyển đến lúc ở trên sô pha, Úc Thiên Phi đè ở trên người cậu, nói chuyện với cậu trong khi đôi môi còn dính sát trên làn da của cậu.

“Đau chỗ nào?” Anh hỏi, “Đau thì tôi giúp cậu xoa.”

Nhan Noãn vươn tay cánh tay, gắt gao ôm lấy anh.

Người đàn ông trưởng thành có bờ vai rộng lớn vững chãi, trần đầy cảm giác áp bức.

Lại làm Nhan Noãn cảm thấy an tâm.

“Không sao rồi.” Cậu nói, “Không sao rồi.”



Khi tỉnh lại, đầu Nhan Noãn đau đến muốn nứt ra.

Ánh sáng lọt qua các khe hở qua tấm rèm cửa chiếu lên người anh. Cậu nheo mắt một lúc lâu, mãi không thể tỉnh ngủ.

Trên thân thể cậu còn lưu lại dư vị trong giấc mơ kia, quá mức chân thật, làm cậu cảm thấy có chút hỗn loạn.

Sau khi ý thức được những thứ đó đều không phảu thật, cậu bịt tai nhắm mắt, muốn ngủ thêm một lát.

Nhưng làm không được, cậu tỉnh hẳn rồi. Sau khi khôi phục khả năng hoạt động của não thì còn sinh ra xấu hổ với hành vi của chính mình trong mơ.

Anh có chút chột dạ mà nghiêng đầu nhìn về phía Úc Thiên Phi.

Người đàn ông này vẫn ngủ ngoan như xưa. Anh nằm nghiêng người, mặt hướng về phía Nhan Noãn, lộ ra một chút cái cổ ra khỏi chăn.

Trải qua một đêm, tóc của anh trở nên lộn xộn.

Duỗi tay sờ một chút, chắc chắn sẽ rất rung cảm.

Nhan Noãn nhìn rất cẩn thận, cũng rất khẩn trương, sợ Úc Thiên Phi bỗng nhiên mở mắt ra.

Thường ngày cậu không dám nhìn Úc Thiên Phi như vậy. Khi thức, Úc Thiên Phi luôn chú ý tới tầm mắt của cậu, sẽ nhìn thẳng cậu, còn cười với cậu, nói mấy thứ không đàng hoàng.

Nhan Noãn sợ những cái đó.



Thừa dịp Úc Thiên Phi còn chưa tỉnh, cậu tranh đủ đi tắm.

Sau khi rời khỏi phòng tắm thì Úc Thiên Phi đã vừa ngáp vừa đi ra phòng khách.

Anh duỗi người, cười với Nhan Noãn: “Chào buổi sáng.”

Nhan Noãn gật gật đầu, tránh khỏi tầm mắt của anh, cúi đầu đi vào phòng ngủ.

Khi đi ngang qua Úc Thiên Phi, anh lên tiếng cảm khái: “Thơm quá.”

Anh xoay người lại, đến gần, dựa lên vai Nhan Noãn, ngửi ngửi như cún con, nói: “Mới sáng sớm cậu đã tắm rồi à?”

“Ừm.” Nhan Noãn né tránh, “Phòng vệ sinh trống rồi, cậu dùng đi.”

Cậu nói xong thì đi vào phòng ngủ, đóng cửa.

“Một ngày cậu còn tắm vài lần lẫn à.” Úc Thiên Phi ở ngoài cửa cảm khái, “Sao còn thích sạch sẽ hơn trước đây thế, đây là thói ở sạch à.”

Nhan Noãn không trả lời hắn.

Sau khi đổi quần áo thì ra khỏi phòng ngủ, trong phòng vệ sinh phát ra âm thanh của dao cạo râu chạy bằng điện.

Lần này còn chẳng hỏi ý cậu mà đã tự lấy dùng.

Trước đây từng có vài người làm như vậy, Nhan Noãn bởi vì cảm thấy không vui mà mắng đối phương một trận, sau đó đổi dao cạo mới.

Cậu không chấp nhận nổi có người dùng chung đồ với mình, mặc kệ là thân mật đến mức nào.

Không lâu trước kia, cậu cho rằng cái này liên quan đến sở thích cảu bản thân, không liên quan đến tình yêu.



Úc Thiên Phi rất nhanh đã vệ sinh cá nhân xong.

Anh giống như có ma pháp vậy, mặc kệ là buổi tối hôm trước uống bao nhiêu, bộ dáng khi rời giường lôi thôi đến mức nào, chỉ cần xử lý qua một lần là đều có thể khôi phục bộ dáng thoải mái, thần thái sáng láng.

“Thơm quá,” Anh chạy vào phòng bếp, đứng ở sau lưng Nhan Noãn mà đánh giá cái chảo, “Có đồ gì ngon đó? Sủi cảo chiên à?”

“Ừm.” Nhan Noãn vừa nói vừa dùng cánh tay nhàn rỗi đẩy anh ra, “Đừng có đứng gần tôi như vậy.”

Úc Thiên Phi vui vẻ khom lưng mở một bên tủ: “Bát ở chỗ này đúng không, giấm ở đâu?”

Còn không đợi Nhan Noãn mở miệng, anh đã tìm được chỗ đựng gia vị. Sau khi chủ động rót giấm ra bát và dọn bát đũa ra bàn ăn, anh lại giúp Nhan Noãn lấy ra một cái đĩa để đựng sủi cảo chiên.

“Hoàn mỹ!” Anh giơ ngón tay cái với Nhan Noãn.

Nhan Noãn liếc anh một cái: “Chỉ có chuẩn bị bát đũa cũng tự khen, đúng là không biết xấu hổ.”

Úc Thiên Phi không để bụng, nói: “Thật thơm! Vừa ngửi thấy bụng tôi đã kêu! “

“Vướng chân vướng tay,” Nhan Noãn lại lần nữa đẩy anh ra, “Đi ra ngoài chờ.”



Ăn no bụng, Úc Thiên Phi nhắc lại chuyện cũ, thái độ càng thêm nôn nóng: “Cục cưng, Noãn cục cưng yêu quý của tôi, chúng ta ở cùng nhau đi, tôi không chỉ có thể thỉnh thoảng giúp cậu rót giấm, còn có thể ngẫu nhiên giúp cậu rửa bát.”

Nhan Noãn trả lời ngắn gọn trực tiếp: “Không.”

“Mỗi ngày rửa cũng được.” Úc Thiên Phi làm ra bộ dáng rộng lượng.

Nhan Noãn không dao động: “Không, đừng có mơ.”

“Tôi mặc kệ,” Úc Thiên Phi lẩm bẩm, “Tôi cứ tới. Tôi ngủ trên giường của cậu, ăn sủi cảo của cậu, cậu có thể làm gì tôi chứ.”

Nhan Noãn trừng lớn đôi mắt: “Cái gì?”

“Sủi cảo chiên, sủi cảo hấp,” Úc Thiên Phi nói, “Có sủi cảo gì ăn sủi cảo đó.”

Nhan Noãn xoay đầu đi: “Tôi chuyển nhà.”

“Tôi đuổi theo cậu đến chân trời góc biển.” Úc Thiên Phi thề non hẹn biển, sau đó có chút kinh hỉ mà nói, “Ôi, cái này ngon quá!”

Hai người nói chuyện, sau khi ăn uống và thu thập xong thì cùng nhau đi xuống tầng.

“Cậu xem, ở cùng nhau tốt biết bao nhiêu, còn có thể tay trong tay đi làm,” Úc Thiên Phi cười hì hì, “Đường dài cô đơn có người làm bạn, ấm áp biết bao.”

“Tôi không cô đơn,” Nhan Noãn nói, “Thấy cô đơn thì đi tìm người mà tay trong tay.”

“Cùng cậu, cùng với cậu cơ.” Úc Thiên Phi nói, cũng thật sự kéo tay cậu đi.

Nhan Noãn theo bản năng muốn né tránh, vì thế thiếu chút nữa mà bước hụt cầu thang.

“Cẩn thận một chút,” Úc Thiên Phi buồn cười, duỗi tay dìu cậu, “Tay của tôi cũng không có điện, cậu sợ cái gì chứ.”

Nhan Noãn cúi đầu, nhanh chân đi về phía trước.

Vừa mới đi ra khỏi cửa thì dừng bước chân. Cách đó tầm 5 mét, có một người đàn ông. Người nọ nhìn thấy cậu thì lộ ra nụ cười.

Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy Úc Thiên Phi đi ngay phía sau Nhan Noãn thì nụ cười cũng cứng lại.

“Làm sao vậy?” Úc Thiên Phi cũng để ý tới người nọ, nhỏ giọng hỏi, “Bạn của cậu à?”

Nhan Noãn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Hết sức lo âu, Úc Thiên Phi còn nói thêm: “Tên này không phải người lần trước nửa đêm nửa hôm chặn đường cậu không cho cậu đi sao?”

Tầm mắt của người nọ xoay chuyển qua lại giữa Úc Thiên Phi và Nhan Noãn mấy lần, cười lạnh một tiếng, nói: “Nói thì cứ chối, quả nhiên là có người đàn ông khác.”

“Hả?” Úc Thiên Phi không hiểu, “Cái gì?”

Nhan Noãn trấn định, đi lên phía trước một bước: “Có chuyện gì?”

“Vốn là muốn tìm em ôn chuyện,” Đối phương nhún vai, “Hiện tại xem ra không cần nữa.”

“Sáng sớm mà ôn chuyện?” Úc Thiên Phi lẩm bẩm.

Nhan Noãn sợ cành mẹ đẻ cành con, một tay kéo Úc Thiên Phi, vừa đi vừa nói: “Tôi đây không có thời gian rảnh.”

“Từ từ!” Người nọ hô lên, “Anh còn chưa nói xong.”

Nhan Noãn không muốn chờ, nhưng Úc Thiên Phi lại dừng bước, còn quay đầu lại, cả khuôn mặt đều là sự tò mò muốn tìm hiểu.

Thấy Nhan Noãn đưa lưng về phía mình, người đàn ông kia dứt khoát đi theo.

“Không có gì đáng để nói cả.” Trong lòng Nhan Noãn thấp thỏm, cúi đầu không nhìn hắn.

Lại thấy người đàn ông cho tay vào túi, lấy ra một chùm chìa khóa, lấy một cái chìa khóa ra, đưa cho Nhan Noãn.

“Trả lại cho em.” Hắn nói.

Nhan Noãn ngẩn người, duỗi tay nhận lấy.

Cậu vốn định nói cho người kia biết, không cần, tôi thay khóa rồi, nhưng lại sợ nói nhiều sẽ bị Úc Thiên Phi nghi ngờ.

“Không còn chuyện gì khác chứ?” Cậu lạnh mặt nói với người đàn ông kia.

Người đàn ông kia hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt hậm hực mà nói với Úc Thiên Phi: “Cậu ta rất khó dỗ, anh…”

Còn chưa nói được một nửa thì Nhan Noãn vội vàng chặn lời: “Anh có bệnh à, cút đi!”

Đối phương không nghĩ cậu sẽ phản ứng kịch liệt như thế, lập tức sửng sốt.

Nhan Noãn lại lần nữa kéo Úc Thiên Phi: “Chúng ta đi.”

Lần này, Úc Thiên Phi thành thật mà đi theo cậu. Qua chỗ ngoặt, Nhan Noãn liền thả tay, dưới chân vẫn không giảm tốc độ, cúi đầu đi nhanh.

Cậu không dám nhìn biểu tình của Úc Thiên Phi, càng sợ anh sẽ hỏi hai người họ có quan hệ gì.

Một đường từ cửa khu nhà ra tới đường lớn, Nhan Noãn rốt cuộc cũng ý thức được có gì đó không đúng.

Úc Thiên Phi quá mức trầm mặc, không hợp lý.

Cậu cẩn thận quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Úc Thiên Phi đi phía sau mình đang xụ mặt.

Nhan Noãn bồn chồn trong lòng, muốn hỏi anh có phải đoán ra cái gì rồi không, nhưng lại không dám

Úc Thiên Phi nhìn thẳng vào mắt cậu rồi đi đến bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn sang chõ khác, lẩm bẩm nói: “Sao lại thế chứ, không phải nói là không thích ở chung sao, vậy mà lại có người có chìa khóa nhà của cậu?”

Ngữ điệu rất kỳ cục.