Chương 4: Xin nghỉ một hôm, làm sau đối mặt đây.

Trời hừng sáng, Lưu Kỳ thức dậy ánh nắng khe khẽ luồn qua ô cửa sổ, động đậy người nhìn qua bên cạnh người kia biến mất lúc nào rồi không biết, đυ.ng dưới nệm giường đã lạnh chắc đã đi được một lúc rồi.

Lưu Kỳ nhớ lại đêm hôm qua cảm thấy mình có lỗi, vì lấy đi lần đầu của Lãnh Ngôn tuy biết nàng ấy sẽ không giận chuyện đó vì không có cách nào, nhưng chắc nàng sẽ không bắt mình chịu trách nhiệm.

Lưu Kỳ ngồi dậy mở điện thoại lên đã 6h30 sáng 7h30 có tiết, cô ngồi dậy chỉnh trang lại bản thân và đi về Ký Túc Xá. Về đến cô định gõ cửa phòng đối diện nhưng lại không biết đối mặt thế nào liền về phòng mình.

Thay đồ xong là gần 7 giờ, vì là lớp trưởng ảnh nên cô lên lớp sớm nhưng hôm nay lại sớm hơn thường ngày tận 10 phút, suy nghĩ khi lúc gặp Lãnh Ngôn sẽ nói gì? Nhưng sự thật khi tới giờ vào học thì Lãnh Ngôn vẫn chưa tới, cô hỏi Cẩn Niên "cậu thấy Lãnh Ngôn đâu không"

"Không có a, từ tối đến giờ cậu ấy không về Ký Túc Xá chắc là cậu ấy có việc gì ấy" Cẩn Niên.

"À, cảm ơn cậu, cậu có địa chỉ liên lạc cậu ấy không, tôi làm lớp trưởng mà cậu ấy không báo, tôi không có phương thức liên lạc nữa" Lưu Kỳ

"À vậy hả, tôi có số cậu ấy nè, lần trước gặp khó khăn cậu ấy bảo có gì cứ điện cậu ấy" Cẩn Niên

"Vậy...cậu cho tôi xin nhé!" Lưu Kỳ hay ấp úng nói

"Được, dù gì cậu cũng là lớp trưởng và là con gái mà" Cẩn Niên

"Vậy, cảm ơn cậu" Lưu Kỳ

Khi giáo viên vào dạy hai người mới ngừng trò chuyện, khi đó lớp thấy Lưu Kỳ nói chuyện với Cẩn Niên rất ngạc nhiên, người lạnh lùng ít nói vậy mà lại nói chuyện với Cẩn Niên. Không khác gì trong lớp Lâm Doãn bạn cô còn ngạc nhiên hơn là vì Lưu Kỳ hỏi Lãnh Ngôn.

Lúc trước ai nghỉ thì nghỉ cậu ấy còn không thèm để ý nữa nói chi tới việc xin phương thức liên lạc chứ. Lâm Doãn không nhịn được nữa mở miệng hỏi

"Cậu bị ấm đầu à" Lâm Doãn vừa nói x đặt lên chán Lưu Kỳ

"Cậu mới bị ấm đầu á" Lưu Kỳ không chút lưu tình hất cái tay đang trên chán cô ra.

Lưu Kỳ không nhanh không chậm nói nhỏ vào tai Lâm Doãn :

"Chắc là tớ thích Lãnh Ngôn rồi!"

Lâm Doãn nghe xong như bị sét đánh hỏi ngược lại vì bất ngờ nên nói hơi lớn:

"Cậu nói cái gì?"

Làm cả lớp và giáo viên dạy nhìn qua, trên đầu Lưu Kỳ hiện lên vài đám mây đen nhìn Lâm Doãn, Lâm Doãn biết mình bị kích động liền giải thích :

"Xin lỗi lão sư, các bạn, chúng em đang bàn việc đoàn thấy có chỗ không đúng nên hơi kích động."

Mọi người nghe giải thích xong liền quay đi, lão sư cũng không mắng hai cô vì là học sinh ưu tú và gia cảnh không dễ chọc nên nói:

" Các em đợi ra giờ học hoặc nhỉ tiếng lại cho các bạn học nhé!"

Lâm Doãn gật đầu nói: "Vâng, cảm ơn lão sư" liền ngồi xuống.

Lưu Kỳ thấy Lâm Doãn tự giải quyết thì mây cũng tản ra nói:

"Cậu hét cái gấm gì chứ"

"Tại cậu làm tớ bất ngờ mà, nhìn không biết cậu thích ngốc nha" Lâm Doãn

"Cậu câm mồm đi, cậu mới ngốc" Lưu Kỳ nghĩ đêm đó đem Lãnh Ngôn bỏ vào nhà tắm khi ra trang điểm mờ hết cô tiện lau lun, nên biết con người kia muốn tự làm bản thân xấu mà, lại để tóc không hợp còn đeo kính tròn nữa chứ. Khuôn mặt đẹp tinh tế vậy, cô thở dài một hơi không biết lí do.

Chuyện quan trọng nhất là nàng ấy đi đâu rồi, lấy được sđt rồi mà giữa tiết đều gọi nhưng không ai bắt máy Lưu Kỳ hơi lo lắng, nguyên ngày hôm nay đầu cô không vô được chữ nào của lão sư.

Còn Lãnh Ngôn lúc này đt cho cha mẹ nàng đàng du lịch không chịu kế, liền bắt cháu gái ở cùng ông học tập kế thừa gia nghiệp.

"Alo bảo bối, ông chưa mở tài khoản cho con à" mẹ Lãnh Ngôn [Gia Ngưng]

"Nàng khóc lên, huhuhu con bị người ta ăn rồi" Lãnh Ngôn

Mẹ nàng nghe vậy sững sờ nói:

"Mới bỏ nhà đi chưa được 3 tháng, liền bị ăn rồi!"

Cha nàng [Lãnh Bình] nghe mẹ nàng nói vậy có chút tò mò nói:

" Ai có gan to thế, con nhà ai mà dám ăn con gái bảo bối của ta a."

Nàng đang buồn mà cha mẹ nàng còn tiếp tay chọc nàng, càng bực nói:

" Con không thừa kế nữa, hai người lo về đi"

Hai người kia nghe vậy liền dỗ ngọt nói:

" A bảo bối, cha mẹ đùa thôi. Đừng kêu ông bắt cha mẹ về a, chưa đu chơi đủ"

Lãnh Ngôn Hừ lạnh một cái nói:

"Con là bị con gái ăn a, lại là trưởng nữ Lưu Gia đứng đầu thành phố B "

Cha mẹ nàng nghe vậy nghĩ con gái nàng vậy mà bị gái ăn nha, còn nằm dưới. Gia đình nàng không lạc hậu hay cổ hủ vì vậy mới có ngày hôm nay, trong chiến trường doanh nghiệp có rất nhiều người đồng tính, nên cũng không bài xích chuyện này.

Ông cha, bà mẹ nghe vậy hiếu kì hỏi chuyện hôm đó cô kể lại cho họ nghe, liền bị chửi la thậm tệ mà không phải chửi nàng, chửi mấy ông kia rồi khen Lưu Kỳ, đúng là con dâu tốt a. Còn chưa xong, trách móc nàng ai cho con làm việc đó hả thiếu tiền xin cha mẹ cũng được mà.

Nàng liền nói:

"Tiềm là con tự kiếm được, cầm rất tự hào nha, con cũng không biết chuyện đó xảy ra."

"Thôi được rồi, ta nghĩ chắc ông con biết rồi đó." cha mẹ nàng nói

Tuy nàng cũng biết trước được như vậy mà khi nghe nhắc vẫn căng thẳng, sợ ông bắt mình về nên cô hiện tại đang ở khách sạn trốn ông chứ không phải Lưu Kỳ. Nàng không trách Lưu Kỳ vì Lưu Kỳ không sai, cô lúc đó bỏ mình vào nước không được mới phát sinh chuyện kia.

Bên phía Ông nội Lãnh nghe tình báo xong liền giận rung, dám làm hại cháu gái ông, điều tra ra được thông tin những người kia, ngày hôm nay liền phá sản. Ông nhìn hồ sơ Lưu Kỳ của Lưu gia lớn nhất thành phố B, nói chỉ là Lưu gia thôi mà, tuy là Lưu Kỳ cứu cháu gái ta, nhưng cháu gái ta mất đi lần đầu vì Lưu gia rồi coi thành ý cô ta thế nào tính tiếp.

Ông biết cháu gái mình sẽ không truy cứu Lưu Kỳ mà là tự trách bản thân nên ông cũng không nói ra, coi tiếng chuyển thế nào đã rồi quyết định.

Hết chương 4, nay tôi bệnh ra trễ với lại 2 bộ lận mọi người thông cảm nghe.😷😵