Chương 5: Đối mặt, gặp bạn thân.

Tối ngày đó, nàng vừa về tới phòng Ký Túc Xá liền thấy Lưu Kỳ đang ở trước phòng mình, đang do dự có nên bước đến hay không. Thì Lưu Kỳ nhìn thấy nàng, Lưu Kỳ liền chạy đến hỏi: " Lãnh Ngôn cậu đi đâu từ sáng giờ vậy, tôi gọi điện không được."

Lãnh Ngôn nói: "Tôi chỉ đi ra ngoài xả stress thôi, cậu không cần lo lắng đâu."

Lưu Kỳ: "Chúng ta nói chuyện một chút nhé? Tôi có chuyện cần nói với cậu"

Lãnh Ngôn: "Được thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu"

Lưu Kỳ nghe xong liền nắm tay Lãng Ngôn bước vào bước vào phòng mình. Kéo nàng tới ghế sofa liền đặt nàng ngồi đó, đi pha 2 tách cà phê. Đem ra hai tách cà phê đặt lên bàn nói:

"Cậu dùng thử xem, chỗ tớ chỉ có cà phê không có nước ngọt. Chứ không tự nhiên pha cà phê cho cậu đâu"

Lãnh Ngôn: "Không sao, tôi không để ý đâu"

Lưu Kỳ: "Về chuyện hôm qua, tôi nghĩ là lỗi của tôi, xin lỗi cậu"

Lãnh Ngôn: "Cậu không sai a, thuốc đó mạnh quá thôi, tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm nên không cần xin lỗi"

Khi nghe Lãnh Ngôn nói mình không cần chịu trách nhiệm, Lưu Kỳ có hơi tức giận nói:

" Tôi đâu có bảo tôi không cần chịu trách nhiệm, cậu nói như tôi là sắc lang vậy"

Lãnh Ngôn: "..."

Đột nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Kỳ liền nhíu mày đi đến cửa, mở cửa ra thấy Lâm Doãn đang đứng trước cửa:

Lâm Doãn: "Tớ tới rủ cậu đi ăn, cậu có đi không? "

Lưu Kỳ: "Tớ đang bận rồi, cậu đi mình đi"

Lâm Doãn nghe vậy hiếu kỳ, ngó đầu vào trong thì nhìn thấy Lãnh Ngôn, liếc mắt sang Lưu Kỳ hỏi:

Lâm Doãn: "Sao cậu ấy là ở bên trong" nói xong liền một mạch đi vào đặt mông ngồi xuống đối diện Lãnh Ngôn.

Lâm Doãn nổi tính lên lên liền chọc Lãnh Ngôn vài câu:

"A, hai người tiến triển nhanh quá nha, chưa gì hết để đề phòng người ta rồi"

Nghe Lâm Doãn nói vậy, Lãnh Ngôn vừa tức vừa giận, Lưu Kỳ nghe xong cũng đen mặt, bước lại ngồi gần Lãnh Ngôn.

Lãnh Ngôn nói: "Cậu không muốn gặp nữ thần của cậu nữa sao?"

Lâm Doãn cùng Lưu Kỳ ngạc nhiên, không tin rằng nàng có quen Ngôn Lãnh.

Lâm Doãn:"Cậu có quen Ngôn Lãnh à, biết cậu ấy ở đâu không"

Lãnh Ngôn thấy thái độ của Lâm Doãn như vậy liền đoán ra được, phán đoán của mình là đúng vì lúc gặp ở siêu thị, nhìn cậu ấy cứ ngượng ngùng trước mặt mình.

Lãnh Ngôn: "Quen a, rất thân nữa là đằng khác"

Lưu Kỳ: " Cô ấy là gì của cậu, bạn à?"

Lâm Doãn:" Đúng vậy, bạn cậu à!"

Lãnh Ngôn: "Không phải bạn tôi, mà là chị họ tôi"

Lâm Doãn cùng Lưu Kỳ nghe xong liền giật mình đồng thanh hỏi "thật sự là chị họ của cậu."

Lãnh Ngôn: "Đúng vậy, chị họ"

Lãnh Ngôn trong lòng suy nghĩ, chị họ chỉ có cái người này xuất hiện, thì người kia biến mất thôi.

Lâm Doãn liền lên tiếng:

"Hay là đi ăn cùng đi, tớ qua đây gọi Lưu Kỳ thì nếu cậu ở đây cũng đi cùng đi"

Lãnh Ngôn: " Tôi gọi thêm Cẩn Niên được không?"

Lần này không phải Lâm Doãn đáp lời khi mà là Lưu Kỳ nói: "Được, cậu cứ gọi"

Lãnh Ngôn đứng lên bước lại cửa ra về phòng của nàng, mở cửa ra Cẩn Niên vừa tắm xong, nhìn thấy nàng, cô ngào tới đánh giá xung quanh Lãnh Ngôn rồi hỏi:

"Cậu đi đâu mất tích một ngày vậy hả, không thông báo cho mình luôn"

Lãnh Ngôn: "Cậu thay đồ đi, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn"

Nàng không nói với cô là có Lưu Kỳ cùng Lâm Doãn đi nữa. Để Cẩn Niên bất ngờ chơi, cười thầm trong bụng.

Bước xuống Ký Túc Xá, Lãnh Ngôn cùng Cẩn Niên đi ra phía cổng trường, liền nhìn thấy xe của Lưu Kỳ đậu trước cổng.

Xe màu đỏ nhìn giống như kiểu thiết kế mới, khiến cho người khác không rời mắt được. Lãnh Ngôn nghĩ cái con người này có cần phải đậu trước cổng trường không, tuy là trường quốc gia nhưng cũng đâu cần đậu trước cổng trường chứ.

Nàng cùng Cẩn Niên bước lại xe, Cẩn Niên há mồm, trợn to mắt thì liền bị Lãnh Ngôn nhét vào xe. Vào đủ xe khởi động đi được một lúc Cẩn Niên mới lên tiếng nói:

"Này Lãnh Ngôn cậu đâu có bảo đi cùng lớp trưởng cùng bí thư chứ hả"

Lãnh Ngôn: "Cậu đâu có hỏi đi cùng ai đâu, mà tớ trả lời cậu"

Lưu Kỳ: " Cẩn Niên cậu cứ gọi tôi và Lâm Doãn là tên được rồi"

Cẩn Niên: "À, được rồi"

Một lúc sau đến nhà hàng, vào nhà hàng đến bàn đặt sẵn. Bàn đặt sẵn trong phòng vip mà phòng vip có 3 bàn lớn, đồ ăn được gọi mang lên, bàn số 3 đằng kia cứ nhìn bàn Lưu Kỳ mãi.

Lâm Doãn: "Sau bên kia nhìn bàn mình mãi thế, chắc có Lưu Kỳ nhỉ."

Cẩn Niên: "Bên đó toàn mỹ nữ a, 5 người thì hết 5 người đều đẹp"

Lúc đó, ai nói gì nói Lãnh Ngôn ngồi ăn như thường, vì còn ngại nên sợ ngẩng đầu lên gặp Lưu Kỳ, nên giống như không ai thấy nàng.

[Bàn đằng kia]

"Ơ kì các cậu, đó không Lãnh Ngôn à, ừ đúng rồi, tóc đó là tụi mình đi mua cùng để cậu ấy trốn ông nội đi chơi cùng tụi mình mà. Cậu ấy mất tích mấy tháng nay, ông nội bảo cậu ấy trốn đi thì ra là ở đây à. Chúng ta qua chào hỏi nhỉ, bạn thân mà sau không chào được a."

Cả 5 người cùng đứng lên đi lại khía Lãnh Ngôn.

"Lại tới cậu kéo ghế cậu ấy ra, tớ ngồi lên đùi, còn 2 cậu hôn má, còn cậu liếc mắt đưa tình nha" [chắc thú vị lắm đây] nội tâm.

Cẩn Niên cùng Lâm Doãn thấy họ đi lại gần tưởng họ ra về [ bàn kia số 3 nằm ở trong cùng, còn bàn Lãnh Ngôn số 1 gần cửa] không ngờ họ dừng lại đứng lại chỗ Lãnh Ngôn. Lưu Kỳ cũng chú ý tới từ nãy giờ cứ nhìn nàng chăm chăm.

Lãnh Ngô đang ăn không nhìn sự đời, không biết trùng hợp gặp 5 nàng yêu tinh nhà nàng, đột nhiên bị một người kéo ghế ra, hai người hôn hai bên má, một người ngồi lên đùi câu cổ, một người đứng thả tim đứng thả tim. Nàng giật thót nghĩ thầm không phải trùng hợp vậy chứ, sau lưng đổ mồ hôi.

5 nàng cùng lúc lên tiếng "Bảo Bối" chạy đi đâu mất tích gần nữa năm a, chúng ta nhớ "Bảo Bối" lắm a, không gọi điện nữa chứ.

Ba người đi cùng há hốc mồm nhìn cảnh này, đặc biệt là Lưu Kỳ.

Hết chương 5, hủ giấm chua này hơi to nha! hahhaa ngày mai kịch tính lắm mọi người chờ nghe hehehe😌😜