Chương 12: Một người quyết định... bốn người đau.

“Thanh Vũ! Đừng làm tôi đau lòng nữa được không? Cầu xin anh…”

“Anh biết, anh làm em tổn thương rất nhiều. Nhưng mà… Ngọc Vy! Đứa bé không có tội, em nhẫn tâm để con sinh ra mà không có ba sao?”

Một lần rồi lại lần nữa, anh cứ động vào điểm yếu của cô. Cô có thể sống không có anh, có thể tự mình gồng gánh mọi thứ. Nhưng mà còn con của cô thì phải làm sao đây? Rồi khi nó lớn lên một chút, cô phải trả lời thế nào khi nó hỏi ba con đâu… Rồi khi nó hiểu chuyện, liệu có khi nào nó oán trách cô không?

Tại sao tạo hoá lại biết cách trêu đùa người khác quá vậy? Tại sao lại để cô mang thai ngay lúc này kia chứ?

“Vy! Anh xin em, đừng để con sinh ra mang tiếng là không có ba được không?”

“Được! Vậy thì anh bỏ cô ta đi, vĩnh viễn cũng đừng gặp lại nữa.”

“Được…”

Một người nhắm mắt nén đau khổ, một người ngồi nhìn đầy bất ngờ. Bên ngoài cánh cửa, một cô gái ôm chặt lấy ngực trái, dựa người vào tường, cắn chặt môi mà bật khóc. Người đàn ông im lặng, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, giấu nhẹm đi đôi mắt đỏ hoe. Sau tất cả, vẫn là không có ai được vui vẻ, một người quyết định, bốn người đau.

Hít một hơi thật sâu, Thanh Phong vẫn vẻ dửng dưng đó mà kéo ra một nụ cười. Nếu đó là quyết định của cô… Vậy thì, anh chúc cô hạnh phúc.

Tú Anh đưa tay lên lau nước mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười khổ sở. Ừ thì… Anh đã quay về với nơi mà bản thân anh nên quay về rồi, cô chúc anh một đời bình an.

Bên ngoài cửa sổ, vài chiếc lá vàng rơi theo chiều gió. Ngọc Vy ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lấp lánh nước nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng là đã đau đến tâm can phế liệt, vậy mà tại sao nhìn thấy anh khổ sở, cô vẫn cứ động lòng mà bỏ qua. Rốt cuộc, tình yêu là gì vậy? Tại sao lại có thể khiến người ta chấp nhận tha thứ cho người đã tổn thương mình một cách quá dễ dàng như thế hả?

_____________

Hai tuần sau…

Ngọc Vy đã có dấu hiệu của thai nghén. Cô ăn uống thất thường, ăn xong lại nôn ra. Đến cả giấc ngủ cũng trở nên rối loạn. Chỉ trong vòng hai tuần, cô đã ốm đi rõ rệt.

Đang loay hoay nấu nướng, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Gác lại công việc dang dở, cô đi ra mở cửa.

“Anh! Sao anh lại tới đây?”

“Đến thăm em một chút, lẽ nào em không vui sao?”

“Làm gì có chứ! Anh vào đi.”

Đi theo cô vào nhà, Thanh Phong nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô mà đau lòng biết mấy. Cô ốm đi nhiều quá, chắc là không ăn uống gì được do nghén đây mà.

“Anh ngồi đi, em đi lấy nước cho anh.”

“Không cần đâu, để anh tự lấy.”

Kể từ sau ngày ở bệnh viện đó, Thanh Phong không còn thường xuyên đến tìm cô nữa. Hai tuần qua, anh sống không hề vui vẻ chút nào. Yêu một người đã khó, quên một người lại càng khó hơn gấp bội phần. Có lẽ anh cần thời gian, một quãng thời gian đủ dài để anh có thể nguôi ngoai nỗi nhớ về cô.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh nhíu mày nhìn gương mặt xanh xao kia.

“Em ốm đi nhiều quá!”

“Hừm… Em bị nghén rất là nặng luôn, không ăn được gì hết.”

“Không được! Em không ăn thì làm sao có dinh dưỡng cho em bé?”

“Không phải em không ăn, mà nó không cho em ăn.”

“Em… Anh thua em luôn.”

Cô cười hì hì với anh. Anh nhìn nụ cười rạng rỡ đó mà trong lòng lại thấy đau. Nụ cười đó dù có đẹp đến mấy thì cũng không dành cho anh.

“Thanh Vũ… Dạo này nó đối tốt với em chứ?”

“Vâng! Anh ấy rất tốt với em. Tan làm liền về nhà, công việc nhà cũng làm phụ em. Thỉnh thoảng cũng đưa em đi dạo, nói chung khá ổn.”

“Vậy thì anh yên tâm rồi.”

“Anh! Xin lỗi…”

“Xin lỗi gì chứ! Ngốc!”

“Anh…”

“Vy à! Sau này em phải chăm sóc cho mình thật tốt. Nếu như nó không tốt với em thì gọi cho anh.”

“Anh! Sao… Lại nói vậy?”

“Hừm… Anh sắp ra nước ngoài rồi. Có lẽ sẽ rất lâu mới trở về.”

Ngọc Vy ngơ ngác nhìn anh, tại sao lại đi đột ngột quá vậy? Có phải, cô đã…

“Đừng suy nghĩ linh tinh! Anh chỉ muốn đi một thời gian để tịnh tâm thôi.”

“Khi nào anh đi?”

“Hai ngày nữa.”

“Em tiễn anh.”

“Không cần đâu! Em mà tiễn anh, anh sợ mình không nỡ đi.”

Không khí trở nên im lặng. Mỗi người mang trong lòng một cảm xúc riêng. Một người thấy có lỗi, người kia lại thấy tiếc nuối. Suy cho cùng, là họ đã bỏ lỡ nhau rồi.

“Vậy… Khi nào anh về?”

“Không biết nữa.”

“…”

“Đừng lo lắng, chỉ cần em gặp chuyện khó giải quyết, thì cứ gọi cho anh, anh sẽ lập tức trở về.”

“Vâng!”

Ngồi với cô thêm một lúc, cả hai cũng không nói thêm một câu nào. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu càng làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc gặp nào rồi cũng sẽ có lúc chia tay. Nhìn nhau lâu thêm một chút, trong lòng sẽ lại thêm một phần lưu luyến không nỡ buông tay.

“Cũng không còn sớm nữa, anh về đây.”

“Anh… Ở lại ăn với em bữa cơm đi.”

“Xin lỗi! Anh còn có hẹn với bạn.”

“À! Vậy… Em chúc anh thượng lộ bình an.”

Hai người đứng lên, cô tiễn anh ra cửa. Quay đầu lại nhìn cô lần cuối, anh không nhịn được mà dang tay ôm cô vào lòng mình. Đâu đó trong nhịp thở hỗn loạn kia, cô nghe được tiếng nấc nghẹn bên trong.

“Anh…”

“Để anh ôm một lát, lần này là lần cuối cùng anh ôm em rồi.”

Câu nói nhẹ nhàng mà sao lực sát thương lại lớn đến vậy. Cô không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt chảy ra, dáng người nhỏ bé run rẩy trong vòng tay thân quen của anh.

Thanh Phong đưa tay xoa đầu cô, giọng anh trở nên trầm đi.

“Không khóc! Không tốt cho em bé.”

“Em biết rồi.”

Hai cánh tay buông cơ thể nhỏ bé kia ra, anh đưa tay lau nước mắt cho cô gái nhỏ. Nụ cười ấm áp của anh càng khiến cô đau lòng.

“Sau này phải bảo vệ bản thân thật tốt.”

“Anh…”

“Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Em dâu!”

Nói xong câu đó, anh vội vàng quay lưng bỏ đi. Có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết được, trong cái quay lưng đó, nước mắt của anh đã vì cô mà rơi ra mất rồi. Từ nay về sau, anh không còn nhìn thấy cô nữa, không thể che chở bảo vệ cô nữa. Không thể lập tức xuất hiện mỗi khi cô đau lòng nữa rồi.

Anh đi rồi!

Người duy nhất thật lòng thương cô đã đi rồi.

Duyên nợ của anh và cô…

Hết rồi!