Chương 18: Em mới là bình yên của hiện tại.

Trở về nhà khi bầu trời đã nhá nhem tối, Thanh Vũ bảo cô lên phòng nghỉ ngơi một chút, còn anh thì sẽ nấu bữa tối. Ngọc Vy mệt mỏi lê cái thân tàn đi lên tầng, rồi vào phòng mở nước tắm. Dòng nước ấm nóng chảy trên làn da mịn màng của cô khiến cô cảm thấy có chút dễ chịu. Nhắm mắt lại suy nghĩ, cô tự hỏi lần bắt đầu này là đúng hay sai.

Thanh Vũ đang nấu ăn thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Dừng lại một chút, anh tắt bếp rồi đi ra mở mở cửa. Cánh cửa mở ra, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh. Khi anh còn chưa kịp nói câu nào thì hai cánh tay mềm mại đã vòng qua cổ kéo anh cúi xuống. Đôi môi đỏ mọng vội vã hôn lên môi anh.

Hơi rượu nồng nặc toả ra khiến anh nhíu mày khó chịu. Bắt lấy hai cánh tay đang ôm cổ anh kéo xuống, anh đẩy nhẹ người phụ nữ trước mặt ra. Tú Anh có chút choáng váng, cơ thể loạng choạng chạm vào vách tường.

“Em làm cái trò gì vậy?”

“Em cũng muốn hỏi anh làm cái trò gì vậy?”

“Em say rồi! Anh gọi xe đưa em về.”

“Em không say! Hôm nay… chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi.”

“Em lại muốn gây chuyện gì nữa đây? Tú Anh, em tỉnh táo lại một chút đi được không?”

“Anh… Anh lớn tiếng với em? Từ trước đến nay anh chưa từng lớn tiếng với em.”

“Em về đi, khi nào tỉnh táo lại thì muốn nói gì cũng được.”

“Thanh Vũ… Anh thay đổi rồi.”

Anh của trước kia chưa từng lớn tiếng với cô dù chỉ là nửa lời. Anh của trước kia dù làm cô khóc thì cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô. Anh của trước kia dù người sai là cô thì người xin lỗi vẫn là anh. Còn anh của bây giờ… Sao lại xa lạ quá.

“Anh… Anh hết yêu em rồi đúng không?”

Ngọc Vy vừa từ trên tầng bước xuống, lại vừa vặn bắt gặp cảnh tượng kia. Tú Anh một thân say khướt, nước mắt đầm đìa đứng đó nhìn anh. Cô ấy hỏi anh hết yêu cô ấy rồi đúng không? Cô cũng muốn biết, anh có còn yêu cô gái đó hay không.

“Chồng…”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng, Thanh Vũ quay lại, nhìn thấy cô đứng đó thì trong lòng lại có chút chột dạ. Liệu cảnh tượng lúc nãy, có bị cô nhìn thấy hay không?

“Sao lại không lau tóc, để ướt như vậy sẽ cảm lạnh.”

Dáng người cao lớn đi về phía cô. Anh cầm lấy chiếc khăn trên tay cô, nhẹ nhàng giúp cô lau tóc. Ngọc Vy bị hành động này của anh làm cho giật mình, từ trước đến nay, đã bao giờ anh làm cho cô những việc nhỏ nhặt thế này đâu. Tú Anh đứng đó, sững sờ nhìn Thanh Vũ đang lau tóc cho Ngọc Vy. Lúc trước, anh cũng từng lau tóc cho cô, anh nói, anh sẽ chỉ làm việc này cho người anh yêu mà thôi.

Bản thân Thanh Vũ cũng không hiểu được bản thân mình đang làm gì. Chỉ là từ trong lòng, anh đột ngột lại sợ cô ấy xảy ra chuyện, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất anh cũng không muốn nhìn thấy. Có lẽ là anh đã mang cô ấy đặt vào vị trí quan trọng trong lòng mình rồi hay chăng?

Bước chân loạng choạng đi về phía trước, Tú Anh cảm thấy trái tim mình hình như có vật gì đó đâm vào rất đau. Nước mắt làm nhoè đi mọi thứ, cô chẳng còn thấy được gương mặt quen thuộc của anh nữa rồi.

“Coi chừng!”

Thấy Tú Anh sắp ngã, Ngọc Vy đưa tay đỡ lấy cô ấy. Chỉ là không ngờ, Tú Anh lại không khống chế được cảm xúc của mình, cô ấy dùng sức đẩy Ngọc Vy ra. Thanh Vũ đứng phía sau lưng nhanh tay đỡ cô, nếu không thì e là lại xảy ra chuyện chẳng lành rồi.

“Tú Anh! Em đừng có quá đáng.”

“Quá đáng! Em quá đáng chỗ nào chứ?”

“Em biết cô ấy đang có thai, lỡ như cô ấy ngã thì hậu quả như thế nào em biết không?”

“Ha… Ha… A… Anh vì cô ấy mà mắng em?”

“Em đừng cố chấp nữa. Duyên phận của anh và em có lẽ chỉ đến đây thôi. Em về đi, sau này đừng tìm anh nữa.”

Bỏ anh đi là thật. Làm anh đau lòng cũng là thật. Giờ cô quay trở về, chỉ với lí do đi trị liệu bệnh thì liền muốn anh từ bỏ tất cả để quay lại với cô… Như vậy thì tình yêu của anh quá rẻ mạc rồi. Hơn nữa, anh cũng không biết, liệu cái kết quả bệnh tình đó có thật là của cô ấy hay không.

Năm năm tháng tháng, người ở bên cạnh anh là Ngọc Vy. Người lo lắng cho anh cũng là Ngọc Vy. Người vì anh chịu đựng tất cả mà vẫn không một lời oán trách cũng là Ngọc Vy. Nước chảy lâu thì đá cũng sẽ mòn. Trước sự dịu dàng của cô, anh cũng có một chút gì đó động lòng rồi. Chỉ là anh chưa chắc chắn, còn bây giờ thì anh đã biết mình nên làm gì.

Tú Anh là những điên cuồng da diết của tuổi trẻ, là những chân thành chẳng toan tính điều gì. Còn Ngọc Vy mới là bến đỗ, mới là nơi cho anh có được cảm giác của gia đình.

“Anh để cô ấy đi như vậy sao?”

“Như vậy sẽ tốt cho tất cả.”

“Anh không sợ cô ấy xảy ra chuyện gì sao?”

“Nếu có thì anh cũng không thể làm gì được. Bây giờ anh mà đuổi theo cô ấy thì chẳng khác nào lại càng làm sự cố chấp của cô ấy càng sâu hơn.”

“Anh… Không sao chứ?”

“Sau này cô ấy là cô ấy, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không còn liên quan đến anh. Điều duy nhất anh phải làm là chăm sóc cho mẹ con em thật tốt, cùng em xây một gia đình trọn vẹn.”

Ngọc Vy nghi ngờ nhìn người trước mắt. Cô thật sự không dám tin, đây là Vương Thanh Vũ. Hay… Thanh Vũ và Thanh Phong đã hoán đổi vị trí cho nhau? Mà cũng không đúng, nếu là Thanh Phong thì cô chắc chắn sẽ nhận ra. Vậy thì… Cuối cùng là như thế nào vậy?

Cốc!

Thanh Vũ nhíu mày cốc nhẹ lên trán cô. Anh nhìn cô trong cái biểu cảm đó lại thấy rất buồn cười.

“Anh biết em đang nghĩ gì đó nha.”

“Hả?”

“Em đang nghĩ anh và anh ấy đã đổi chỗ cho nhau đúng không?”

“Sao anh biết?”

“Ha… Vợ ơi là vợ! Tới chồng mình mà cũng không phân biệt được sao?”

“Tại… anh… hôm nay anh lạ quá…”

Chẳng trách cô lại không dám tin. Anh kéo cô ôm vào lòng mình, giọng nói trầm thấp dịu dàng và ôn nhu đến lạ.

“Cô ấy là sóng gió của tuổi trẻ. Còn em mới là bình yên của hiện tại. Chẳng ai lại muốn đi vào sóng gió cả, anh cũng không ngoại lệ. Giữa những bộn bề ngoài kia, anh chỉ cần một khoảng trời nhỏ bình yên để trở về mà thôi.”

“Em mới là bình yên của anh. Có lẽ anh nhận ra quá muộn màng, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ còn kịp lúc…”

Em mới là bình yên của anh!

Câu nói quá đỗi dịu dàng nhưng lại khiến người ta phải bật khóc.

Cô… Có nghe nhầm không nhỉ? Hay là cô đang mơ…

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

THÔNG BÁO NHO NHỎ.

Trọn kiếp yêu anh sẽ không có phần ngoại truyện nha mọi người. Sau khi hoàn thì Vy sẽ cho ra hai phần ngoại truyện riêng biệt để viết tiếp cái kết cho Tú Anh và Thanh Phong 😊😊😊

NHỚ HÓNG NHA MỤI NGỪ 😘😘😘