Chương 19: Nghĩ thông rồi.

Bữa cơm tối trôi qua một cách bình lặng. Lần đầu tiên suốt hơn ba năm qua, cả Thanh Vũ và Ngọc Vy mới cảm nhận được không khí của một gia đình. Bình yên và ngọt ngào đến lạ. Cả hai cùng ăn bữa cơm bình dị, anh giúp cô thu dọn bát dĩa.

Trong sân nhà có một góc vườn nhỏ, ở đó, Ngọc Vy đã trồng một vài loài hoa mà cô thích. Mấy ngày trước, Thanh Vũ đã mua về cho cô một chiếc xích đu. Anh nói…

“Rảnh rỗi thì có thể ra đây ngồi ngắm hoa nghe nhạc cũng rất tuyệt.”

Lúc đó, cô vui như tết, lần đầu tiên, anh để ý đến cảm giác của cô. Cô thích cái cảm giác, ngồi đu đưa trên xích đu, trước mặt là hoa, là mây là bầu trời. Bên cạnh có gió, có tiếng chim chuyền cành nghe sao mà bình yên quá. Sài Gòn náo nhiệt, đông đúc đến buồn chán. Cô chỉ muốn có một góc nhỏ để mình có thể tìm chút bình yên.

Ngồi trên chiếc xích đu, hai chân không chạm đất, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn những bông hoa đang e thẹn khép cánh. Bầu trời đêm bao la rộng lớn, vài ánh sao mới lấp ló trên bầu trời. Cô ngồi đó, ánh mắt hiện lên ý cười. Bầu trời đêm nay thật bình yên.

“Đang nghĩ gì mà vui vậy?”

“Không có gì, chỉ nghĩ đến vài chuyện thôi.”

“Sau này ra ngoài nhớ mặc thêm áo. Trời đêm sẽ rất dễ cảm lạnh.”

Lấy chiếc áo khoác lên vai cô, Thanh Vũ bước qua, ngồi xuống bên cạnh cô. Ngọc Vy nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Trong vô thức, cô lại muốn chạm vào gương mặt ấy để xem thử mình đang tỉnh hay mơ. Nhưng rồi cô lại sợ. Sợ mình vừa chạm vào thì anh sẽ giống như ảo ảnh mà biến mất trước mặt cô.

“Thanh Vũ…”

“Hửm?”

“Mấy lời anh nói khi nãy là thật hay là muốn để em yên lòng?”

Anh im lặng không nói, đôi mắt trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Có phải cô vẫn còn giận anh nên mới không tin anh? Hay là nên nói, anh đã làm tổn thương cô quá nhiều nên cô mới không dám tin anh nữa?

Đưa tay nắm lấy tay cô, anh dịu dàng nhìn cô. Đôi môi mỏng khẽ kéo ra một nụ cười.

“Xin lỗi! Anh biết em không tin anh. Nhưng tất cả những gì mà nói đều là thật.”

“Anh thật sự không quan tâm đến Tú Anh nữa sao?”

“Anh cũng là con người, dĩ nhiên cũng sẽ có lòng tham. Lúc trước là anh cố chấp, giờ thì đã nghĩ thông rồi.”

“Nghĩ thông chuyên gì?”

“Cô ấy là quá khứ, em mới là hiện tại và tương lai. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau xây tổ ấm của mình. Được không?”

Ngọc Vy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Có lẽ người ta nói đúng, đi qua giông bão thì chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh cầu vồng…

__________

Chếch choáng men say, Tú Anh rời khỏi nhà Thanh Vũ. Đôi chân lảo đảo đi những bước ngã nghiêng trên đoạn đường vắng vẻ. Mí mắt ngập nước, mọi thứ trước mắt đều nhoè đi. Cảnh vật xung quanh lại chẳng còn hiện rõ trong tầm mắt của cô nữa.

“Người đẹp! Đi đâu một mình thế này?”

“Anh là ai?”

“Anh là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đều cô đơn, vậy nên… chúng ta vui vẻ một chút đi.”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt nhẹ lên cánh tay mảnh mai của cô. Tú Anh nhíu mày, cô hất bàn tay kia ra, vẻ mặt tức giận.

“Cút ra!”

“Ngoan! Chúng ta vui vẻ một chút thôi.”

“Thả tôi ra.”

Cô đưa tay tát vào mặt tên kia một cái thật mạnh. Hắn nổi giận đùng đùng, đưa tay lên trả cho cô một cái tát như trời giáng.

“Con đ*! Mày dám đánh ông sao? Để tao cho mày biết lễ độ là cái gì.”

Hắn lôi Tú Anh vào một con hẻm tối. Quật cô ngã xuống, hắn ngồi đè lên người cô, bàn tay thô bạo xé rách chiếc áo khoác bên ngoài. Tú Anh hoảng loạn hét lên, hai bàn tay giãy dụa trong không trung đen kịt. Lại một cái tát giáng xuống, hắn đánh rất mạnh khiến máu từ khoé môi chảy ra.

“Buông ra… Có ai không… Cứu tôi với…”

“La đi, mày có la đến khan tiếng thì cũng không ai nghe thấy đâu.”

“Thả ra… Á…”

Bụp.

Một cú đấm từ đâu xuất hiện đánh hắn ngã xuống. Tú Anh vội kéo chiếc áo rách che chắn lại vùng ngực nhạy cảm của mình. Hắn bị đánh, lồm cồm bò dậy, đưa tay chạm vào bên mặt vừa bị đánh.

“Mẹ nó! Là thằng c.h.ó nào?”

“Chắc là tao đánh chưa đủ mạnh hả?”

“Nhóc con! Tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao, nếu không thì đừng trách tao.”

“Ồ! Vậy thì mày định làm gì tao?”

“M.ẹ mày!”

Hắn nhào tới, giương cú đấp về phía người kia. Chỉ là trong cái tích tắc, hắn đã bị người kia vật xuống.

“Anh… Anh hùng… Th…tha cho tôi.”

“Lúc nãy chẳng phải mạnh miệng lắm sao?”

“Tôi… Tôi biết sai rồi… Xin… Xin tha mạng.”

“Cút! Sau này đừng để tao gặp lại mày.”

Hắn vội vàng bỏ chạy. Người kia bật cười giễu cợt. Sực nhớ là trong góc tối, vẫn còn một cô gái nhỏ đang ngồi co ro ở đó.

Quỳ một chân xuống trước mặt cô, anh ta cởϊ áσ khoác ra đưa cho Tú Anh.

“Không sao chứ?”

“Không sao! Cảm ơn anh.”

“Sau này đừng đi một mình ở nơi vắng vẻ như vậy.”

“Tôi biết rồi.”

“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!”

“Không cần đâu! Phiền anh lắm.”

Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu xuống, Tú Anh nhìn thấy gương mặt của người kia. Gương mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô.

“Hình như hắn có đánh cô.”

“Chỉ là vết thương ngoài da, sẽ không sao.”

“Giúp người thì giúp cho trót. Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Nhưng mà…”

“Đi thôi!”

Ánh trăng trên cao chiếu rọi bóng hai người in dài trên đường. Tú Anh im lặng, cúi đầu đi theo phía sau người kia. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt ai đó khẽ nheo lại khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt say say của cô…