Chương 22: Trọn kiếp yêu anh: Hoàn.

Đi qua những sóng gió, cuối cùng rồi cũng tìm thấy được bình yên. Đã từng để lạc mất nhau, đến cuối cùng thì người ta mới học được cách trân trọng. Trái tim lạc bước, hãy nhắm mắt lại và cảm nhận xem thử, liệu ai mới là người khiến ta thấy được bình yên…

Ngày ngày tháng tháng, đi qua những đổ vỡ, thứ mà Ngọc Vy nhận được chính là những ngày nắng bình yên. Bình yên là gì nhỉ? Là mỗi buổi sớm mai khi tỉnh giấc, cô nhìn thấy gương mặt của người mình yêu thương. Là những buổi chiều muộn, anh và cô tay trong tay cùng nhau dạo phố. Là khi đêm xuống, cô gối đầu lên tay anh ngủ an yên.

Ngày tháng trôi qua, bé con trong bụng cũng đã dần lớn lên. Đó là một ** cậu kháo khỉnh. Bé con rất ngoan, không làm cô cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Với tay lấy chiếc cốc trên cao, Thanh Vũ từ bên ngoài bước vào liền vội vã tiến về phía cô.

“Em lại không nghe lời anh!”

“Em chỉ muốn nấu cho anh bữa cơm thôi mà.”

“Không có lần sau nữa! Lỡ như có chuyện gì thì sao? Em lại đang ở nhà một mình nữa.”

Ngọc Vy nhìn anh, bất giác lại bật cười. Từ lúc bụng bầu của cô nhô lên, anh liền bắt đầu cằn nhằn cô mãi không thôi. Quay qua quay lại, bé cưng trong bụng đã được hơn tám tháng. Chẳng bao lâu nữa, liền có thể gặp cô rồi.

“Em cười cái gì?”

“A… Không có gì a… Chồng ơi! Em đói rồi.”

Sắc mặt anh thay đổi một góc ba trăm sáu mươi độ nhìn cô. Nhìn cô phụng phịu trước mặt mình, anh không nhịn được lại véo mũi cô một cái. Ngọc Vy vừa khóc vừa cười khiến trong lòng anh bình yên đến lạ.

“Ra ngoài đi, anh nấu!”

“Vâng! Yêu chồng.”

Nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, cô hạnh phúc cười đến híp mắt. Cuộc sống bình dị mà cô luôn mong ước, giờ đã thật sự đã trở thành hiện thực rồi. Một mái nhà nhỏ, có anh, có cô, có những thiên thần nhỏ của hai người. Sáng cùng ngắm bình minh, tối đến lại cùng ngắm trăng sáng. Uống trà ăn bánh, ngắm trăng thưởng hoa, còn bình yên nào hơn được thế nữa.

Nhìn cô khó khăn đi ra ngoài phòng khách, Thanh Vũ lại cảm thấy thương cô nhiều hơn. Cũng may… Cũng may là anh đã không để mất cô.

Bữa cơm ấm cúng được bày ra trên bàn, Thanh Vũ đi ra phòng khách tìm cô. Cảnh tượng trước mắt khiến anh vừa thấy vui lại vừa thấy buồn cười. Xen lẫn vào đó còn có cả một chút đau lòng.

Ngọc Vy nằm nghiêng mình, đôi mắt nhắm chặt, ngoan ngoãn ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa nhỏ nhắn. Anh cũng không biết đã bao lâu rồi, cô mới có thể vô ưu vô tư mà ngủ như say như thế.

Đêm nào cũng vậy, cô cứ trằn trọc đến tận nửa đêm. Lúc thì đau lưng, lúc thì khó chịu, chẳng đêm nào có được một giấc ngủ trọn vẹn. Giờ nhìn cô thế này, anh lại thấy thương cô nhiều hơn một chút.

Bước thật chậm về phía cô, anh lấy chiếc áo len nhẹ nhàng đắp lên người cô. Đưa tay lên chạm vào má, cẩn thận xoa xoa, anh tự nhủ lòng phải yêu thương cô nhiều hơn thế nữa. Bởi lẽ cô đã hy sinh cho anh rất nhiều rồi.

Cảm giác nhột nhạt khiến Ngọc Vy khó chịu cau mày. Cô chậm rãi mở mắt ra, gương mặt anh hiện rõ trong đáy mắt.

“Làm em giật mình rồi!”

“Ưm… Anh…”

“Dậy ăn cơm thôi.”

“Vâng!”

Bữa cơm tối bình dị, hai người ngồi đối diện với nhau. Cô kể anh nghe đủ thứ chuyện trên đời. Nào là cô đã nghĩ được phải đặt tên cho con là gì. Nào là sau này, cô muốn con của cô phải theo học nghề nào. Nào là khi con lớn rồi, cô muốn được cùng anh đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Thanh Vũ mỉm cười, cưng chiều gắp cho cô miếng thức ăn bỏ vào trong bát. Anh dịu dàng nhìn cô, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào.

“Được! Đều nghe em hết. Sau này khi con lớn rồi, anh sẽ đưa em đi tới những nơi em muốn tới. Chúng ta… Nắm tay nhau đi khắp thế gian được không?”

“Vâng! Anh hứa rồi đó nha.”

Anh gật đầu, cô mỉm cười. Trên đời này, có những loại tình yêu chẳng thể gọi thành tên, cũng chẳng cần phải dùng bất cứ một lời nào để diễn tả. Chỉ cần nhìn vào trong mắt đối phương, bao nhiêu cảm xúc đều được hiện lên…

Ánh trăng vàng treo lấp lánh trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Bên ô cửa sổ, Ngọc Vy dựa đầu vào vai anh, cô trầm lặng ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm yên ả.

“Chồng à! Anh… sẽ yêu em trong bao lâu?”

“Anh không biết… Đời người vô thường quá, chẳng ai nhìn thấy trước được tương lai. Vậy nên anh sẽ yêu em hết những ngày anh còn sống.”

“Một đời một kiếp là quá dài. Vậy nên em cũng sẽ chỉ yêu anh đến hết những ngày em còn sống. Chỉ cần em còn thở, thì khoảnh khắc đó em vẫn sẽ yêu anh…”

Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, bàn tay anh đan chặt vào tay cô. Kiếp người như một giấc mộng, chẳng ai nói trước được, liệu bản thân có thể sống đến lúc nào. Nếu còn sống được một ngày, hãy trân trọng và yêu thương người bên cạnh thêm một ngày. Một giờ, một phút, một giây, hãy luôn đối tốt với người mà chúng ta yêu thương nhất. Bởi lẽ… Chẳng ai nói trước được, ngày mai sẽ ra sao. Nếu như phải xa nhau, vậy thì cũng sẽ không cần phải hối tiếc. Vì những ngày tháng đó, chúng ta đã sống trọn vẹn với tiếng yêu thương…

“Nếu như có kiếp sau, đổi lại anh yêu em trước được không?”

“Ngốc! Chẳng phải bây giờ anh đã yêu em rồi sao?”

Bầu không khí ngọt ngào lan toả khắp nơi. Cảm giác này thật khiến người ta phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc…

“A…”

“Sao vậy?”

“Bụng em… Bụng em đau quá…”

“Có phải là sắp sinh rồi không?”

“Em… Em không biết…”

“Em đợi một lát, anh đưa em đi bệnh viện.”