Chương 23: Ngoại truyện: Sinh con.

Ngọc Vy được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ lập tức đưa cô vào phòng kiểm tra. Thanh Vũ đứng bên ngoài, mồ hôi vã ra như tắm. Anh… Anh phải làm gì đây…

“Người nhà chuẩn bị đồ đi, sản phụ sắp sinh rồi.”

Nữ hộ sinh vứt lại cho anh một câu rồi liền chạy đi. Thanh Vũ ngớ người, lật đật chạy ra xe lấy hết đống đồ mà Ngọc Vy bảo anh mang theo. Có lẽ bao nhiêu đó là đủ rồi nhỉ.

Khi anh trở lại, nữ hộ sinh đã chờ trước cửa.

“Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?”

“Ừm em bé hơi lớn, có thể sẽ phải mổ.”

“Vậy…”

“Anh đi theo tôi để làm giấy tờ nhập viện cho cô ấy.”

“Được!”

Chạy tới chạy lui, mãi một lúc sau thì anh mới hoàn tất thủ tục và đóng tiền viện phí. Nữ hộ sinh ban nãy lại đến, dẫn đường đưa anh đi tới phòng sinh.

“Trước khi mổ, chúng tôi cần anh kí giấy đảm bảo.”

Cầm tờ giấy trên tay, Thanh Vũ cứ chần chừ mãi. Người khác nhìn vào cũng thấy được anh đang căng thẳng như thế nào.

“Bác sĩ! Lỡ như… Lỡ như có chuyện gì, xin các vị hãy cứu vợ tôi.”

Đặt bút kí vào tờ cam kết, Thanh Vũ nghẹn ngào nói với nữ hộ sinh. Anh có thể không có con, nhưng không thể không có cô ấy. Anh nợ cô ấy quá nhiều, chưa kịp bù đắp thì nhất định anh sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì bất trắc.

Nữ hộ sinh nhíu mày nhìn anh. Trên gương mặt nghiêm nghị ấy lại nở ra một nụ cười. Bao nhiêu năm làm hộ sinh, có lẽ người đàn ông này chính là người đầu tiên có thể suy nghĩ trước đến những chuyện đó. Hơn nữa, không chút chần chừ mà yêu cầu cứu vợ mình… đủ thấy anh thương vợ như thế nào.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Vợ anh thật may mắn.”

Cô ấy rời đi. Thanh Vũ ngồi xuống ghế, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau. Không phải cô ấy may mắn, là anh tu chín kiếp mới lấy được người như cô ấy.

Nằm trong phòng sinh, Ngọc Vy đau đến bật khóc. Quả nhiên, không có cơn đau nào đau hơn việc sinh nở. Cái cảm giác này, cả đời cô cũng sẽ không thể nào quên.

“Bác sĩ! Xét nghiệm cho thấy cơ thể cô ấy dị ứng thuốc gây tê.”

“Cái gì?”

“Cô ấy không thể sử dụng thuốc gây tê.”

“Thuốc gây mê thì sao?”

“Cũng không được, sức khỏe của cô ấy không đảm bảo.”

“Chết tiệt!”

Bác sĩ đảm phẫu thuật chính trong ca mổ nghe xong thì liền bất động. Dị ứng thuốc gây tê, nghĩa là không thể gây tê, lại không thể sử dụng thuốc gây mê… Chuyện này…

“Không thể sinh thường sao?”

“Thai quá lớn, không thể.”

Nhìn sản phụ đau đớn trên bàn mổ, cả ê kíp thực hiện ca mổ đều lặng người. Trường hợp hi hữu này rất hiếm gặp, vậy mà lại rơi vào tình huống của cô gái nhỏ nhắn kia. Điều này… quá khó rồi.

“Bác sĩ! Giờ phải làm sao?”

“Đưa chồng cô ấy vào đây.”

Thanh Vũ được thay đồ bảo hộ để vào phòng mổ. Bác sĩ chính gọi anh ấy đến bên cạnh bàn mổ của cô rồi trầm giọng

“Cơ thể của cô ấy không thể sử dụng thuốc gây mê và cả gây tê nữa. Vậy nên chúng tôi bắt buộc phải tiến hành mổ mà không dùng thuốc.”

“Cái… Cái gì?”

Nghe xong lời bác sĩ nói, Thanh Vũ cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa rồi. Không thể dùng thuốc, vậy thì khi tiến hành mổ, sẽ phải chịu đau đớn như thế nào kia chứ? Chỉ nghĩ thôi mà toàn thân anh đã run rẩy, huống hồ… cô lại yếu đuối như thế.

Bác sĩ thở dài, đôi mắt điềm đạm khép lại đầy bất lực. Những chuyện như vậy họ không hề muốn. Dù bác sĩ có giỏi đến mấy thì cũng không thể làm gì khác được…

“Bác… Bác sĩ… Không còn cách khác sao?”

“Xin lỗi! Chúng tôi không thể làm gì hơn.”

“Nhưng mà… Không dùng thuốc…”

“Anh Vương! Thời gian không còn nhiều. Nếu không mau chóng tiến hành mổ, đến lúc đó, cả mẹ và con đều s x gặp nguy hiểm.”

“Tôi… Tôi…”

“Chồng ơi! Không sao, em chịu được. Chỉ cần con bình an chào đời, đau đớn đến mức nào em cũng chịu được.”

“Vy à…”

“Chỉ cần có anh ở bên cạnh em thôi…”

Cô nắm chặt tay anh, cố gắng nặn ra một nụ cười. Cô sợ đau, thật sự rất sợ đau. Nhưng vì bé con, cô bằng lòng chấp nhận tất cả.

Nhìn dáng vẻ kiên cố của cô, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều lặng đi. Họ là bác sĩ, dĩ nhiên biết phẫu thuật không dùng thuốc sẽ đau đớn đến mức nào. Cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối, lại có thể vì con mình mà cố gắng mạnh mẽ đến vậy thật khiến người ta khâm phục.

Đội ngũ ê kíp bước tới xung quanh bàn mổ. Không nói không hẹn, liền cùng nhau cúi đầu trước cô. Có lẽ, đó là cách họ bày tỏ sự khâm phục của mình dành cho người mẹ vĩ đại này.

Thanh Vũ khóc đến lạc cả giọng. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình lại sợ hãi và yếu đuối đến mức này. Anh vô dụng quá, bất lực quá, chẳng thể làm được gì cho cô. Cơ thể cao lớn quỳ xuống, anh cúi đầu trước cô mà khóc.

“Xin lỗi! Anh thật vô dụng. Vợ à! Anh xin lỗi.”

“Chồng… Anh đừng như vậy. Anh phải mạnh mẽ lên thì mới có thể làm chỗ dựa cho em và con được.”

Bàn tay cô siết chặt tay anh. Thanh Vũ đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy lên môi và hôn nhẹ lên đó. Cả đời này, anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu khổ thêm một lần nào nữa.

“Bác sĩ! Làm phiền cô rồi!”

“Yên tâm! Cứ tin ở chúng tôi.”

Ca mổ được bắt đầu. Mũi dao nhọn rạch một đường lên bụng cô, Ngọc Vy cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn không kiềm được tiếng kêu đau. Tay cô bấm chặt tay anh, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, lông mày nhíu chặt lại, cả gương mặt hiện rõ sự đau đớn tột cùng.

Lại một đường rạch xuống, cơn đau buốt tim. Ngọc Vy đau đến run rẩy. Hai tay hai chân bị giữ lại, cô trân người lên hứng chịu những cơn đau đến xé lòng. Nước mắt giàn giụa chảy dài xuống hoà lẫn với những giọt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Thanh Vũ đứng bên cạnh, cánh tay to lớn bị cô bấu đến chảy máu. Anh khóc, khóc rất nhiều. Không phải vì đau da thịt mà là đau lòng vì cô. Anh ước gì bản thân mình có thể gánh chịu thay cô tất cả. Nhưng anh lại bất lực…

Từng nhát dao rạch xuống, tiếng bác sĩ cứ vang lên bên tai nhưng Ngọc Vy dường như chẳng nghe được gì nữa rồi. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt mơ màng nhìn vào chốn hư không. Cô đau quá! Cô buồn ngủ quá…

“Ngọc Vy! Vy… Bác sĩ…”

“Không ổn rồi, sản phụ đang dần mất đi ý thức.”

“Cầm máu!”

“Vy! Em không được ngủ! Mau mở mắt ra đi.”

“Cô Vy! Cố gắng lên, một chút nữa thôi.”

“Vy! Mở mắt ra đi mà… Vy…”

Đôi mắt lờ đờ khép lại. Chợt đâu đó vang lên tiếng cười non nớt của trẻ con. Rồi lại có tiếng gọi mẹ…

“Mẹ… Con… Con của tôi.”

“Bác sĩ cô ấy mở mắt rồi.”

“Oa…oa…”

“Xong rồi! Thành công rồi.”

Tiếng khóc đầu đời của bé con phá tan đi sự căng thẳng ban nãy. Ngọc Vy nghe tiếng khóc, gương mặt trắng bệch nở ra một nụ cười. Con của cô đã bình an mà chào đời rồi.

Thanh Vũ quỳ xuống, nước mắt cứ chảy ra không thôi. Anh khóc, khóc như một đứa bé vậy. Cả ê kíp đều cảm động đến rơi nước mắt. Thật là một người mẹ kiên cường…

“Vợ… Ca… Cảm ơn em!”

“Chúc mừng cô! Là một bé trai kháu khỉnh, nặng bốn kí ba.”

“Cảm… Cảm ơn bác sĩ!”

“Tôi khâu lại vết mổ cho cô.”

“Vâng.”

____________

Nắng ban mai chiếu qua ô cửa kính. Trên giường bệnh, Ngọc Vy say giấc ngủ sau một cơn đau vật vã đến kiệt sức. Bên cạnh là bé con vừa mới chào đời với đôi mắt khép chặt. Thanh Vũ yên lặng nhìn hai mẹ con mà lại bật khóc. Chuyện tối qua, đến bây giờ anh vẫn không thể bình tâm lại. Nó là thứ gì đó rất đỗi đáng sợ đối với anh.

Đưa tay vuốt nhẹ má cô, anh dịu dàng mà nhỏ giọng nói.

“Sau này không để em vất vả nữa.”

Ngọc Vy cựa mình, bắt gặp gương mặt dở khóc dở cười đó mà thấy hạnh phúc. Cô mỉm cười nhìn anh, gương mặt vẫn hiện rõ sự đau đớn.

“Vợ à! Sau này chúng ta không sinh nữa.”

Một lần! Chỉ một lần duy nhất này thôi đối với anh đã là nỗi ám ảnh kinh hoàng rồi. Anh thật sự không dám đối diện thêm một lần nào nữa đâu.

“Đừng có khóc nữa! Em ổn rồi!”

“Em đói không? Anh pha cho em chút sữa.”

“Ừm…”

Bón cho cô từng muỗng sữa, anh hỏi:

“Em đã nghĩ ra tên cho con chưa?”

“Anh cho em đặt tên sao?”

“Tất nhiên rồi!”

“Ừm… Vậy thì gọi là An Bình! Vương An Bình.”

“Được! Tên hay lắm.”

“An Bình! Một đời bình an!”

“Ôi cháu ngoại của tôi đâu?”

“Con dâu của tôi…”

Chưa thấy người mà đã nghe tiếng. Ngọc Vy nhìn Thanh Vũ mà bật cười. Ba mẹ của cô và anh đều đến rồi…

Nắng mai dịu dàng quá, hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười rồi…