Chương 24: Ngoại truyện: Cô ấy rất giống em.

Bầu trời Hà Nội se se lạnh. Những bông hoa sữa nồng nàn mở đầu cho một mùa thu sắp tới. Thanh Phong nhận được điện thoại của Thanh Vũ, báo tin cô đã mẹ tròn con vuông. Nén lại những muộn phiền, anh gửi lời chúc mừng đến với hai người họ. Gánh nặng của anh nên buồng bỏ rồi, đoạn tình cảm đó cũng nên dừng lại thôi.

Cô ấy hạnh phúc rồi, anh cũng mỉm cười an lòng mà bước đi. Nhưng ô một nơi sâu thẳm trong lòng anh, cô vẫn sẽ mãi tồn tại ở đó, một góc nhỏ bình yên đến cuối đời.

Đôi chân dài sải bước đi trên đường phố tấp nập. Thanh Phong muốn tìm cho mình chút cảm giác gọi là bình yên. Hà Nội đẹp quá, chỉ có điều là hơi lạnh mà thôi. Tấp vào một quán cà phê nhỏ, anh chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ để có thể nhìn ra dòng người đông đúc ngoài kia.

“Xin chào! Anh muốn dùng gì ạ?”

“Cho một ly cà phê sữa nóng.”

“Vâng! Anh đợi một chút.”

Cô phục vụ nhỏ giọng cúi đầu chào anh rồi rời đi. Thanh Phong nhìn theo bóng lưng cô rồi trầm mặc suy nghĩ. À… Cô ấy hình như là người miền trong.

“Của anh đây ạ!”

Đặt ly cà phê sữa ấm nóng xuống bàn, cô mỉm cười gật đầu với anh rồi lại rời đi. Thanh Phong nhìn theo cô một lúc rồi cũng thôi. Anh lấy điện thoại, mở lên bài nhạc mà mình yêu thích.

*Rồi ngày mai ở bên cạnh em sẽ có người.

Ở bên em và mang cho em những tiếng cười*.

*Anh chỉ mong một điều có thôi.

Vì ngày mai anh không thể bên em nữa rồi*.

Cô ấy hạnh phúc rồi.

Anh không còn cơ hội ở bên cô nữa rồi.

Nhưng mà… Chỉ cần cô hạnh phúc là được.

Choang!

“Ôi giời ơi! Mày làm gì vậy hả con kia?”

“Bà chủ, con xin lỗi.”

“Làm được thì làm, không được thì cút…đừng có phá quán tao.”

Cô gái nhỏ ngồi xuống xuống, vội vã nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly mà mình vừa làm rơi. Luống cuống thế nào lại bị rạch trúng tay chảy máu. Ấy vậy mà người chủ của cô lại không chút chần chừ mà đánh cô ngã chúi xuống.

“Giời ơi! Cái con này…”

Khi bà ta đang lên giọng chửi bới, Thanh Phong đi tới giữ tay bà ta lại.

“Có gì từ từ nói, sao lại đánh người?”

“Nó làm vỡ ly của tôi. Chẳng lẽ tôi không được đánh nó sao?”

“Bà lấy quyền gì để đánh người?”

“Tôi…”

“Bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho bà.”

“Hừm… Hai trăm nghìn.”

Thanh Phong cười lạnh! Hai trăm ngàn cho một cái ly, bà ta cũng biết ra giá quá đó chứ.

Lấy tiền trong túi ra đưa cho bà chủ quán. Bà ta hậm hực bỏ đi. Anh cúi người xuống, cẩn thận giúp cô nhóc kia nhặt từng mảnh vỡ.

“Không sao chứ?”

“Không sao! Cảm ơn anh!”

“Cô người miền trong?”

“Vâng! Tôi ngoài này để học.”

“À! Bà ta có hay đánh cô không?”

“Chuyện này…”

Nhìn biểu cảm của cô ấy, Thanh Phong thở dài. Cũng chỉ là vì đồng tiền cả thôi.

“Sao phải cam chịu như vậy?”

“Nếu không thì có thể làm gì hơn? Tôi l… gia đình tôi không khá giả, không ai lo cho tôi đâu.”

Cô nhóc mỉm cười, nụ cười buồn rười rượi. Hình như trong câu nói của cô ấy có chút chuyện gì đó rất khó nói.

“Hay đừng làm ở đây nữa, tôi mới thấy một cửa tiệm bán hoa đang để bản tuyển người.”

“Vậy sao?”

“Ừm! Cô có thể đi xem thử.”

“Lỡ như… Lỡ như người ta không nhận thì sao?”

“Tôi giúp cô tìm một công việc khác.”

“Nhưng…”

“Tôi bảo đảm với cô.”

“Ừm… Cảm ơn anh.”

“À mà cô tên gì?”

“Nguyễn Ngọc Hạnh Đoan.”

“Hạnh Đoan! Đi thôi.”

Anh đưa cô đi đến chỗ bà chủ quán để xin nghỉ việc. Bà ta mỉa mai, nói lời nặng nhẹ, day dưa không muốn trả tiền lương cho cô. Thanh Phong cười lạnh, lườm bà ta một cái. Anh đưa điện thoại lên, phát lại đoạn video bà ta đang chửi mắng Hạnh Đoan.

“Nếu không trả tiền thì đoạn video này sẽ lên sóng.”

“Mày… Được lắm! Con đ.i.ế.m kia, mày cũng ghê gớm lắm.”

“Bà có tin tôi lập tức cho nó lan truyền trên mạng xã hội ngay lập tức hay không?”

“Tao trả tiền là được chứ gì!”

Đếm tới đếm lui, bà ta đưa cho cô bốn triệu hai trăm nghìn. Sau đó nói với cô bằng giọng điệu hết sức khinh bỉ.

“Dọn đồ của mày cút khỏi đây ngay lập tức.”

Thanh Phong theo Hạnh Đoan vào phòng giúp cô nhóc thu dọn mọi thứ. Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, những thứ còn lại đều là sách vở. Bước chân ra khỏi quán, Hạnh Đoan thở dài. Đêm nay, cô phải ngủ ở đâu đây?

“Sao vậy?”

“Tôi… Tôi không có chỗ ngủ.”

Thở dài một hơi, Thanh Phong cảm thấy cô gái này thật sự rất đáng thương. Giúp người thì giúp cho trót vậy, chứ không thể bỏ cô một mình ở ngoài đường với đống đồ lỉnh kỉnh này được.

Vẫy tay bắt một chiếc taxi, anh bê đồ của cô lên xe rồi nháy mắt ra hiệu.

“Lên đi!”

“Bác tài! Đưa tôi tới địa chỉ này.”

Ngồi trong xe, Hạnh Đoan đưa mắt nhìn ngắm dòng xe cộ ngoài kia. Người này là ai? Tại sao lại tốt với cô quá vậy? Tại sao cô lại có một niềm tin tuyệt đối với anh vậy…

Nhìn qua kính chiếu hậu, Thanh Phong cụp mắt xuống giấu nhẹm đi cảm xúc bên trong. Cô gái này rất giống cô ấy…

“Vy à! Cô bé này rất giống em của ngày xưa…”

Nhìn về phía trước, hình ảnh ai đó lại xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô ấy hạnh phúc rồi, anh cũng nên buông tay rồi…