Chương 8: Chúng ta... dừng lại ở đây đi.

Đêm hôm đó, bầu trời nổi gió, mưa lớn trút xuống giống như đang nổi giận. Thanh Vũ ở trong phòng khách sạn, đôi mắt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay là điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy. Dòng hồi đưa anh trở về những ngày tháng xưa cũ, anh lại nhớ đến đêm mưa hôm nào.

Đêm đó, anh đau lòng đến mấy, khổ sở như thế nào chắc cũng chỉ có mình Ngọc Vy nhìn thấy. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô và anh lại nên nghĩa vợ chồng. Ba năm chung sống, cô lo lắng cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc cho anh từ quần áo đến giày dép. Tất cả mọi thứ đều một tay cô lo. Vậy nhưng mà… thứ cô nhận được lại chỉ là sự lạnh nhạt của anh.

Những lúc thấy cô chật vật cam chịu, cắn chặt môi mà lặng lẽ bật khóc, anh cũng thấy đau lòng. Cũng muốn ôm lấy cô vào lòng mà dỗ dành, nhưng lại sợ trái tim lạc nhịp, sẽ càng tổn thương cô nhiều hơn, tổn thương Tú Anh, tổn thương luôn cả bản thân mình. Vậy nên… lại thôi.

“Thanh Vũ! Anh sao vậy?”

“Không sao! Khuya lắm rồi, em ngủ đi.”

“Anh không ngủ cùng em sao?”

Thanh Vũ thở dài, hít vào một ngụm khói thuốc. Anh… Không thể.

“Tú Anh! Bây giờ anh vẫn là người đang có vợ. Anh thấy không tiện lắm.”

“Anh đang xảo biện! Anh nói dối, rõ ràng anh đã động lòng với cô ấy rồi có đúng không?”

“Em đừng suy diễn linh tinh nữa được không? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”

“Anh nói dối!”

“Tú Anh…”

Mệt mỏi!

Anh rất mệt!

Anh phải giải thích thế nào đây? Nói không rung động là dối người, dối mình. Nói anh động lòng thì cô sẽ đau lòng. Mà anh lại không muốn cô gái trước mặt này phải đau lòng.

“Được rồi! Chúng ta đi ngủ thôi. Anh mệt rồi.”

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, ôm người mình yêu trong lòng, mà tại sao anh lại không có được chút bình yên. Tại sao, lại không có cảm giác đó, cái cảm giác an toàn mỗi khi nhìn gương mặt say ngủ của cô gái ấy…

____________

Một giờ đêm…

Trời vẫn mưa rả rích. Thanh Vũ đang say ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cùng lúc, cả anh và Tú Anh đều giật mình thức giấc. Nhìn dãy số gọi đến, Thanh Vũ có chút lúng túng không biết làm sao. Thế nhưng cuối cùng, vẫn chọn là nghe đi.

“Anh nghe!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, nhưng… lại chẳng phải giọng của Ngọc Vy. Thanh Phong lạnh lùng trả lời em trai mình, giọng điệu vô cùng mệt mỏi.

“Mày tới bệnh viện đi. Cô ấy… Đang ở bệnh viện.”

“Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao cô ấy lại ở bệnh viện?”

“Muốn biết thì tới đây.”

Điện thoại ngắt kết nối, Tú Anh và Thanh Vũ nhìn nhau.

“Anh tới đó xem sao!”

“Sáng rồi đi! Trời vẫn đang mưa.”

“Không được! Anh phải đi ngay.”

“Thanh Vũ! Đừng đi được không?”

“Ngoan! Anh đi một lát rồi về.”

Mặc cho Tú Anh nài nỉ, Thanh Vũ vẫn quyết định đi ngay lập tức. Tú Anh nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ. Linh cảm, linh cảm đó không tốt chút nào.

___________

Thanh Phong ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay ấm áp đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt say ngủ của Ngọc Vy. Anh đau lòng quá! Đau lòng đến chết đi được. Người con gái anh yêu thương nhất, lại vì một người khác mà thành ra bộ dạng thảm hại này, thử hỏi làm sao mà không đau lòng cho được.

“Phải chi anh có thể che chở cho em nhiều hơn một chút thì hay quá!”

Nhưng… cũng chỉ là suy nghĩ của một mình anh thôi.

Cửa phòng bật mở, Thanh Vũ từ bên ngoài hối hả chạy vào lại bắt gặp cảnh tượng yên tĩnh kia. Nhìn gương mặt Ngọc Vy nhợt nhạt nằm đó, trên tay đang cắm dây chuyền dịch mà anh cũng cảm thấy có chút đau lòng. Lại nhìn thấy biểu cảm của Thanh Phong, anh nhận ra mình thật tồi tệ quá.

Bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, Thanh Vũ nhỏ giọng hỏi anh trai của mình.

“Cô ấy… Sao rồi?”

“Ra ngoài nói chuyện.”

Hai người, một trước một sau đi ra khỏi phòng bệnh.

Trên dãy hành lang vắng người, hai anh em ngồi cạnh nhau, trên gương mặt đều là những biểu cảm vô cùng khó nói. Thanh Vũ ngã người dựa lưng vào ghế, anh đưa tay lên day day mi tâm. Tại sao! Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này kia chứ? Giờ… anh biết phải làm sao đây?

“Mày định thế nào?”

“Em không biết!”

“Vương Thanh Vũ! Đừng chạm tới giới hạn của tao.”

“Anh à! Em thật sự không biết phải làm sao! Em rối lắm, em không biết nên làm thế nào mới đúng.”

“Mày có thấy mình là một thằng khố.n nạn không?”

Cùng một lúc, làm hai người tổn thương. Một người là vợ, người kia lại chẳng có danh phận gì. Một người tổn thương, một người mang tiếng xấu. Vương Thanh Vũ! Anh có cảm thấy mình rất khố.n nạn hay không?

“Tao cho mày ba ngày. Hết ba ngày mày phải trả lời tao. Hoặc là Tú Anh, hoặc là cô ấy. Giờ thì cút đi.”

Thanh Phong đứng dậy đi trở vào phòng bệnh. Thanh Vũ nhìn theo bóng lưng anh trai mình, khẽ trút ra một tiếng thở dài.

“Thanh Vũ ơi Thanh Vũ! Mày đúng là rất khố.n nạn.”

Xoay người đứng dậy, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn vào bên trong. Cô gái nhỏ ấy đã vì anh mà thương tích đầy mình nhưng vẫn nhất quyết không bỏ anh đi. Anh cảm thấy tồi tệ quá, cảm thấy bản thân nợ cô quá nhiều. Nợ cô một chữ tình, nợ cô một quãng đời thanh xuân tươi trẻ, nợ cả một hạnh phúc mà đáng lẽ ra cô xứng đáng có được. Món nợ quá lớn, lớn đến nỗi anh trả cả đời cũng không thể trả hết được.

Bóng lưng đơn độc lặng lẽ bước từng bước chân nặng nhọc ra khỏi bệnh viện. Anh khó chịu quá, khó chịu đến mức không tài nào thở nổi. Anh… phải làm sao đây?

Điện thoại lại lần nữa reo lên. Nhìn cáu tên hiển thị trên màn hình, lòng anh lại tăng thêm mấy phần nặng nhọc. Chuyện gì đến rồi thì sẽ đến, anh không thể trốn tránh, càng không thể chối bỏ. Thôi thì một lần đối diện, giải quyết cho xong một lần đi.

Cuộc gọi kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn. Thanh Vũ cầm điện thoại mà tựa như bản thân đang cầm thứ gì đó vô cùng nóng, nóng đến nỗi khiến bàn tay anh run rẩy không thôi.

“Anh… anh… về chưa?”

“Em khóc sao?”

“Em… Em… Em không có.”

“Tú Anh! Xin lỗi… Chúng ta… dừng lại ở đây đi.”