Chương 16: Bận rộn

Một ngày mới bắt đầu với tiếng chim hót vui mừng, từng tia nắng vàng lấp ló sau vần mây trắng bồng bềnh chiếu xuống vạn vật làm cuộc sống trở nên thật lập lánh và rực rỡ.

Tiêu Dương nhìn từng sợi nắng vươn trên kẻ lá, khẽ hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu quay lại nhìn người đàn ông đang họp video qua mạng hình laptop, cậu cảm thấy thật mĩ mãn. Tiêu Dương đã sẵn sàng để chiến đầu cùng ba vượt qua cơn khủng hoảng của công ty.

Cậu yêu ba mình và cũng muốn bảo bọc ông lúc về già. Tiêu Dương thầm nhủ, khó khăn là cơ hội lớn nhất để học tập mà cuộc đời dành tặng cậu. Đôi mắt nai liếc trái liếc phải, ngắm nghía mọi góc nhìn, đôi cánh bướm nhẹ nhàng vỗ dập dìu dập dìu như trái tim say mê mà cậu dành cho người.

Cốc, " Đừng nhìn ba như vậy, ba đang họp" Trương Phát dùng tay che màn hình lại, giơ tay kí vào đầu Tiêu Dương cười bảo. Khoé môi ông khẽ nâng tạo thành vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp. Có lẽ chính Trương Phát cũng không biết khi mình ở gần Tiêu Dương ông đặc biệt thích cười, đặc biệt dễ chịu và quan trọng là sự âm u cô đơn nơi tâm hồn được phá tan bằng vầng ánh sáng trong đôi mắt đen tuyền sâu thẳm. Khí chất lạnh lùng cũng nhu hoà hơn.

Đầu bên kia, các cấp quản lí thấy màn hình tối đen cũng chẳng vội. Thư kí Ngô đã thông báo trước với họ về việc tổng giám đốc đang phải xử lý nhiều việc cùng lúc. Quản lý Trương thở hắt nhẹ một hơi khi nhìn thấy màn hình sáng lại.

Bàn tay gầy gò vuốt mồ hôi tuôn ra như suối trên trán. Quản lí Trương" Thưa giám đốc, cổ phiếu công ty đang giảm...."

Trương Phát" Được, tạm thời hãy xử lý như vậy". " Trước 11 giờ trưa tôi sẽ đến, tôi muốn có bản tường trình đầy đủ và cần gặp tất cả ban quản lý từ nhỏ đến lớn"

Tít tít tít.........

Kết thúc cuộc họp, vừa lúc đến sân bay, Trương Phát vuốt sợi tóc đang bướng bỉnh dựng ngược của Tiêu Dương xuống, xoa đầu cậu bảo " Con muốn cùng ba đến công ty không" " Dạ muốn" " Đồng thời con cũng muốn được gọi là trợ lý thấy vì là con ba. Con muốn có một bản kế hoạch tổng quát về vấn đề cũng như hướng giải quyết đề xuất của công ty"

" Được, rất chi tiết và thực tế. Nhưng việc này con phải liên hệ cùng trợ lý Ngô, cậu ta sẽ là bạn đồng hành cùng con sắp tới" Hai người cùng sánh bước bên nhau, dửng tưởng như Tiêu Dương thật sự là trợ lý của Trương Phát. Vừa sải bước đi đến khu vực hành lý, cậu cố gắng note lại một cách ngắn gọn vào trong sổ điện tử.

Tiêu Dương tập trung đến độ chẳng biết Trương Phát đã lấy hành lý từ tay cậu lúc nào. Trương Phát không nói gì chỉ lặng lặng nhìn , khoé mắt khẽ cong cong biểu hiện nỗi lòng của chính ông. Đàn ông lúc nghiêm túc là tuyệt vời nhất huống chi người đàn ông đó lại là người ông yêu. Trương Phát nhìn cậu rất cưng chiều cũng rất tiếc nuối. " Con trai của ông đã lớn thật rồi"

Thời gian nhanh chóng lướt qua như dòng nước chảy vào biển Đông, êm đềm nhưng rất nhanh. Phút chốc, cả hai đã đến thành phố Y.

Vừa xuống máy bay, hai người đã phải lên xe đi thẳng đến công ty. " Thưa sếp, hiện tại chúng ta sεメ giải quyết bộ phận nội bộ của quản lý Lê hay xử lý vấn đề cổ phiếu công tỷ trước ạ" " Chúng ta sẽ ....."

Đôi bàn tay thon dài xinh đẹp như tượng mà chúa khắc vẽ tặng cho nhân loại đang phải làm việc cực lực, cố gắng tóm tắt nội dung vào cuốn sổ nhỏ. " Thưa giám đốc , theo tôi không nhất thiết ở đây chúng ta phải bỉ hoàn toàn chiến thuật cũ, chúng ta có thể cải tạo lại chi tiết cũ này..." Tiêu Dương bình tĩnh đề xuất ý kiến với Trương Phát và trợ lý Ngô.

" Được, v cách này để trợ lý Tiêu phụ trách. À tôi quên, trợ lý Trương, Tiêu Dương từ đây sẽ theo cậu làm trợ lý để học hỏi thêm. Không cần tiết lộ thân phận của nó và cứ đối xử nó như hậu bối là được"

Ực, ực. Ngô Thanh Thiết cười niềm nở đưa tay hướng về đầu của Tiêu Dương " Hợp tác vui vẻ, tôi sẽ là đàn anh hết lòng". Bộp, bàn tay Trương Phát giơ cao đánh thẳng vào đôi tay định xóa đầu Tiêu Dương của Ngô Thanh Thiết.

"Tôi là cha nó,đầu là để thờ cha mẹ . Không được sờ" Trương Phát ho nhẹ,nghiêm giọng bảo.

" Vâng, là tôi không chu toàn" Ngô Thanh Thiết khóc ròng trong lòng, đ* m* cậu làm trở lý một ông sếp chưa đủ khổ hay sao mà còn có đồng nghiệp là con sếp. Chẳng sợ con nối nghiệp cha, chỉ sợ cậu ấm là hậu bối để học tập sau này lên làm sếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ẻ ẻ hehe tớ đã come back đê. Đợi tớ ( ´◡‿ゝ◡`). Yêu mấy bà quá đi moah moah