Chương 17: Khôi phục và phát triển

" Trợ lý Ngô, văn kiện đã được in xong và phát cho các phòng ban. Về dự án này, tôi cũng đã tóm tắt kỹ lại chi tiết đề xuất vừa nãy, đây ạ" Tiêu Dương cũng kính khiêm tốn báo cáo. Cậu có ba là chỗ dựa nhưng cậu biết hóng hách chưa bao giờ là điều tốt để học hỏi.

" Vâng cậu chủ..."khụ khụ. " Được, cậu tiếp tục xử lý công việc này, phần này nên chỉnh sửa ở đây, văn kiện tóm tắt này nên ngắn gọn hơn nữa, cậu có thể trích xuất thành các đầu dòng để tiện xem hơn. Sau phần khái quát thì ở dưới mới cần ghi chi tiết" " Được chứ?" Ngô Thanh Thiết đẩy nhẹ chiếc gọng kính mới.

" Vâng ạ" " Vậy cậu sửa lại và nộp cho tôi lần nữa, hoàn thành xong chúng ta sẽ đến phòng ban quản lý" Ngô Thanh Thiết nói với Tiêu Dương. Bình tĩnh bình tĩnh, hiện tại cậu chủ là nhân viên bình thường bình thường, mình phải có phong thái chuyên nghiệp.

Tiêu Dương ghi nhớ và cúi chào trợ lý Ngô " Vậy tôi làm trước đây"

Cạch cạch cạch...

Trong phòng CEO, bầu không khí thật lạnh lẽo, một vòng người đứng phía sau nhìn chăm chăm vào kẻ đang quỳ gối ở phía trước.

" Quản lý Lê, ông có muốn giải thích thêm nữa không" ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn từng hồi từng hồi như ai đó đang dùng búa đập thẳng liên tục vào đầu của ông ta.Mồ hôi của Lê Dương đã thấm đẫm cả áo, tay ông ta run bần bật cả lên.

" Trương gia.." Ánh mắt đen sắc lạnh nhìn thẳng vào Lê Dương" Hửm" " Tổng giám đốc mới đúng, là tôi sai tôi sai"

" Tổng giám đốc, đó chỉ là một lần tôi lỡ dại tin nhầm chưa tôi không bán đứng công ty, tôi dám lấy danh dự của gia đình ra mà thề...." Quản lý Lê đang luyên thuyên giải thích thì một chiếc điện thoại màu đen được đưa đến trước mặt ông ta.

Mặt Lê Dương tái nhạt hẳn đi, số điện thoại này dù có mất trí ông ta cũng thuộc nằm lòng. Bàn tay già nua đầy múm míp run rẩy mà nhận lấy chiếc điện thoại" Nghe bảo ông lấy danh dự gia đình đảm bảo. Lê Dương ơi là Lê Dương, mày hãy nói tạm biệt với gia đình đi"

" Đại ca, đại ca, em nhận em nhận" Một mùi khai xộc lên cả căn phòng, không đoán cũng biết ai là người đã gây ra.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như tấm bùa hộ mệnh" Đại ca, anh tha cho gia đình em đi. Em sai em nhận tội." " Như vậy phải tốt hơn không, hahaha. Nể tình anh em tao sẽ là người xử lý mày thay vì phải để Trương ca ra mặt"

Quản lý Trần đưa lại điện thoại cho Trương Phát" Trương ca, Hồ đệ muốn nói chuyện với anh. Anh có nhận không?"

" Đại ca, Hồ đệ xin nhận lỗi với đại ca. Em không quản lý tốt đàn em của mình, rất xin lỗi đại ca. Phần thiệt hại này cứ tính vào cho em"

" Được" ngón tay gõ nhẹ vào thành bàn như loài sói săn đêm đang chực chờ con mồi. " Chú em định tự xử như thế nào"

" Mong đại ca cho phép. Luật bằng có quy định không được mang gia đình người thân vào tranh đấu, nó đã phạm luật lại còn lừa dối đại ca. Em sẽ trừng trị nghiêm minh để làm gương cho bọn cáo già và lớp trẻ sau này" " Được, tới nhận người đi."

Cúp điện thoại. Trương Phát liếc nhìn kẻ đang run rẩy dưới bàn mà cảm thấy thật thương tiếc cho gia đình của họ. Có lẽ là vì biết có người yêu thương thật tốt đẹp mới càng khinh thường những kẻ bạc tình. Xám hối cũng đã là lầm lỡ thôi.

" Lôi nó ra ngoài, tí nữa Hồ Văn sẽ phái người đến nhận" Âm thành trầm thấp chẳng chút nhiệt độ phát ra là lời phán xét cho vận mệnh của Lê Dương. Ông ta biết mình xong thật rồi. Thân hình xụi lơ ngã thẳng vào bãi phế thái độ mình gây ra.

Quản lý Trần gọi người vào để khiêng Lê Dương ra. Bảo kê cố gắng gượng dậy thân xác đó khỏi đống hôi thối, nhưng dường như nó chỉ còn là cái xác không hồn. " Eo ôi, mùi gì kinh thế" Bảo kê mới vào nghề không nhịn được mà chê bai.

Trợ lý Ngô dẫn người vào dọn dẹp phòng" Các anh dọn sạch mọi thứ và đổi hết thành đồ mới cùng kiểu"

Nhìn đồng hồ đang dần trôi qua" Thưa sếp, xử lý xong tình hình nội bộ. Sếp có cuộc gặp gỡ vs ELT để liên kết lại hợp đồng cũng như bàn về chiến lược quảng bá"

Đặt đôi chân thon dài xuống, phủi nhẹ chiếc áo chẳng mấy nếp nhăn, nhận từ trong tay trợ lý bộ xịt phòng khử mùi. Trương Phát xịt khắp người, ông không thể chịu đựng mùi này lâu hơn được nữa. " Cám ơn, đi" Trả lại bình xịt cho Ngô Thanh Thiết, hai người cùng lên xe đến buổi gặp gỡ.

Bên này, Tiêu Dương được phân công đến bộ phận marketing để hỗ trợ. Cậu tất bật với những công việc vặt từ in ấn , đánh văn bản, vẽ ,....

Trương Phát thức bao đêm để lọc, duyệt báo cáo, nghiên cứu chiến lược... Những lúc nửa đêm làm việc nhìn cậu say giấc, Trương Phát không nhịn được mà mỉm cười trong hạnh phúc. Ông cũng có một tổ ấm của mình....

Hồi đáp lại từng cố gắng của mọi người là công ty ngày một đi lên. Trong tháng đầu, giá cổ phiếu đã tăng bình thường trở lại, sắp đạt được mức trước khủng hoảng.

Càng làm Tiêu Dương càng cảm thấy mỗi nghề mỗi cảnh nhưng cậu vẫn yêu công việc đại học của mình nhất. Cậu cũng sẽ tiếp quản công ty và phát triển hơn nữa.

Một tháng sau đó,

" TUYỆT VỜI" Mẫn Nghi ôm chầm lấy Tiêu Dương. " Tuyệt quá! Cổ phiếu của công ty vừa nãy đã vượt trội so với trước. Mình cũng vừa được nhận thông báo sẽ được nghỉ vào ngày mai đó. Công ty tăng cổ phiếu đúng là chuyện tốt mà. Cuối năm còn có thêm tiền thưởng hihi"

" Này Tiêu Dương, cậu có nghe không" " Mình đang nghe" liếc nhìn đồng hồ đã 7:00 chiều. Mọi người đều tan làm nghỉ sớm chỉ có điều cậu vẫn còn kế hoạch chưa xong nên phải ở lại haizz.

Xoa nhẹ đôi mắt mỏi mệt, không biết vì quá mệt mỏi hay sao mà gần đây cậu đặc biệt thích ngủ. Tiêu Dương vươn người đứng dậy, xoay khớp cổ cho đỡ mỏi. Cậu nhìn cô gái đang luyên thuyên bên cạnh mình" Uống nước không, tớ rót cho"

" Oke"

Đùng đùng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất xin lỗi vì chương trước sai lỗi chính tả quá nhiều.

Chân thành xin lỗi.

Tớ đã sửa rồi nhưng nếu các bn có thấy thì báo mình nhé.