Chương 18: Giấc Mơ Thứ Hai (Cập Nhật 50 Viên Ngọc)

Tiểu Bạch đã bình thường trở lại, có lẽ ban nãy chỉ là do lỗi cài đặt chương trình thôi.

Vì trên tay đang cầm rất nhiều đồ nên cô phải đưa bớt sang cho quản gia, trước khi người đàn ông rời đi, hắn còn không quên thắp một cây nhang điện tử, rồi kéo rèm lại, sau đó là bật thiết bị cách âm của hãng Dreamland. Cô nhanh chóng rửa mặt rồi chui vào ổ chăn đã được chuẩn bị thỏa đáng, dần chìm vào mộng đẹp

… Thảo nguyên gió nhẹ.

Thi Nhược Hàm mê mang đứng trên đồng cỏ xanh biếc, cơn gió nhẹ thổi qua cùng với đó là mang theo mùi hương đặc trưng của cừu và các loài gia súc khác, làm cho những ngọn cỏ xanh mướt đung đưa qua lại. Còn cô, cứ bất động ở đấy mà chẳng làm gì hơn.

Nơi đây giống một thành phố ở nước H mà cô đã từng đến du lịch.

Quá nhiều thông tin mà não cần phải xử lý.

Thi Nhược Hàm nhìn ngó xung quanh, không có ai, và cũng chẳng có gì, đồng cỏ và bầu trời như hai thái cực trái ngược với nhau, chúng rộng lớn nhưng lại trông thật cô đơn.

Nhưng không lâu sau đó, có một đứa trẻ gầy gò, đi ngược hướng gió mà bước tới, nháy mắt, thằng bé đã đứng ở ngay trước mặt. Làn da của nó trắng như bông tuyết, chẳng những thế còn gầy đến nỗi có thể thấy được các được gân xanh nổi lên trên bụng, mà thằng nhóc còn không có một mảnh vải che thân, điều kỳ lạ chính là đôi mắt có màu đỏ sậm ấy.

Đứa trẻ đi đến trước ngực của cô, lập tức dang tay ôm Thi Nhược Hàm, còn nói: "Chị, chúng em nhớ chị lắm ạ."

Chỉ đơn thuần là một cái ôm, sao lại có thể khiến cho người ta cảm giác được sự lạnh lẽo, cứng đờ đến thế.

Đeo trên mình một tấm vải nhỏ nhưng cô vẫn cố để nhìn thật rõ đứa bé ở trước mặt, cơ thể dường như bị đứt hết các dây thần kinh, chẳng tài nào có thể cử động được.

Thằng bé ngẩng đầu lên, nhìn Thi Nhược Hàm với vẻ mặt mê luyến và hoài niệm: "Còn có, mọi người, đều muốn, ở bên nhau."

Sau đó, nhiều thằng nhóc khác bước lại gần chỗ cô, đứa nào cũng yếu ớt như nhau, không mặc áo, đôi mắt có màu đỏ sậm, mấy đứa nhỏ tiến đến rồi túm lấy váy hoặc nhìn cô với ánh mắt cầu xin.

Quỷ dị, vô lý, họ rốt cuộc là ai? Chẳng quen biết, tự hỏi cũng không có đáp án.

Đâu đó ở trong bóng tối, một người đàn ông lên tiếng: "Chúng là bạn của cô."

Câu nói vừa dứt, cô liền hiểu ra những đứa nhóc này là bạn của mình.

Nhưng tại sao cơ chứ?

Thi Nhược Hàm đứng yên tại chỗ, một cơn gió nhẹ thổi qua như mang theo một mùi hương quen thuộc nào đó, đánh vào tiềm thức, cô cố gắng nhớ những mảnh ghép quan trọng, nhưng chẳng tài nào nhớ được.

Thi Nhược Hàm cứng đờ người liếc nhìn xung quanh, dòng người chen chúc đông nghịt cùng đôi mắt đỏ và đỉnh đầu đen nhánh dần dần tiến về phía mình - Chúng là… là…

Mùi của máu, là Trùng tộc…

Hiểu rồi. Đột nhiên mọi thứ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cô cố gắng nhớ lại cái sức mạnh của con sói trước đó, dần dần, đâu đó có một nguồn sức mạnh từ trong người, chúng đột nhiên bộc phát ra bên ngoài, rất mạnh.

Những đứa nhóc bị thổi bay thành từng mảnh, một dòng sóng xung kích từ dưới chân cô lan ra, sau đó mọi thứ yên tĩnh trở lại, không một tiếng động.



Người đàn ông choàng tỉnh, trong đôi mắt đen tuyền dường như có dòng nước đang rít gào, anh ta nhắm nghiền mắt của mình lại, mở mắt ra dường như đã bình tĩnh được phần nào. Trong ký túc xá, anh ta đứng dậy nhẹ nhàng như con báo, tùy ý lau đi mồ hôi trên mặt rồi lại nằm xuống.

"Bắt buộc phải làm như vậy thôi, thời gian không còn nhiều nữa…Hay là, mình ép cô ta nhỉ? Cô ấy giống như… không… chỉ là cảm giác vậy thôi. Xét về năng lực của mình mà nói, chuyện này mà thất bại thì thật sự là bất khả thi."

Anh ta thầm nghĩ, điều này là cực kỳ hiếm, hay nói đúng hơn, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ thứ nhất anh ấy dám thốt ra lời nhận xét về chính siêu năng lực của mình. Mà nói về cái khả năng bẩm sinh này, nếu không có điểm mấu chốt kia, anh ta đã có thể trực tiếp hủy diệt cả thế giới, quả thật rất lâu rồi anh ta mới nhận được nhiệm vụ mà bản thân anh ta phải tự hỏi nhiều như vậy.

Chậm rãi nhắm mắt, trong màn đêm tĩnh mịch, anh ta cố gắng chìm vào giấc mộng.



Giấc mơ là thứ sẽ sớm tiêu tan vào buổi sáng, sau khi Thi Nhược Hàm rửa mặt xong xuôi, cô dường như đã quên đi tất cả mọi thứ mà mình đã gặp phải vào đêm hôm qua. Nhưng chẳng hiểu tại sao trong mình lại cảm thấy có chút kỳ lạ và khó chịu, hình như giác quan đã trở nên nhạy bén hơn, cô có thể cảm nhận được hơi thở của chính bản thân mình, nhưng Thi Nhược Hàm lại chẳng quan tâm, cứ vậy thất thần cả buổi sáng.

"Tuần sau nhà trường sẽ tổ chức tiệc chào đón cho tân sinh viên, bây giờ tôi sẽ nêu cụ thể chương trình cho các em biết." Cô Ninh gửi một văn bản đến não quang học của tất cả mọi người: "Trước mặt các em đây là màn trình diễn của gia tộc thú nhân, kèm theo đó là danh sách những tiết mục đi sẽ được thực hành tại buổi lễ, phần trình diễn của chúng ta ở cuối cùng, nên tôi mong các em không lo lắng, hơn nữa nơi biểu diễn đã được thắt chặt an ninh rồi. Sau buổi biểu diễn là tiệc lửa trại thâu đêm, nếu không có thú nhân nào để đi cùng, tôi mong các em hãy sớm trở về ký túc xá, nhưng đây là một cơ hội, nếu muốn tham gia thì sau giờ học đến đây đăng ký."

Thi Nhược Hàm cố gắng phớt lờ đi cái cảm giác bứt rứt trong lòng, bắt đầu tự hỏi mình nên làm gì bây giờ, cô quả thật rất muốn tham gia lửa trại, nhưng nên chọn ai để đi cùng bây giờ…Cô từng đi với Tẫn Tinh Quan rồi, không nên một lần cho anh ta quá nhiều ngon ngọt, Mặc Sanh thì khỏi phải nói, cô vẫn có chút không thích anh ta, cho nên chọn Bạch Bội đi.

"Sau giờ học cô sẽ dẫn các em đến hội trường để diễn tập, sau hai ngày sẽ sắp xếp để tổng duyệt…"

Hôm nay nên làm gì để không phí thời gian tốt thế này nhỉ, tiếp tục luyện tập tinh thần lực? Hay đến chợ đen xem chút. Lần vừa rồi cô nghe Mặc Sanh nói rằng thuốc huỳnh quang màu xanh lam và chất lỏng màu xanh đậm có thể sử dụng thay cho thuốc tránh thai, vì trường học cũng có nhập về một số loại như vậy nên nó cũng không phải vật quý hiếm gì, chợ đen hẳn có thể đến mua được, thậm chí nhiều là đằng khác.

"Do sự thay đổi về lịch học và giảng dạy nên việc sản xuất ra loại thuốc an thần đã được đẩy nhanh tiến độ. Các em về nhà để xem trước nhé…"

Thật ra nói chuyện này với Bạch Bội cũng được… Hả? Chương trình học bị đẩy lên?

Cô có phần hơi lơ đễnh, nhưng sau khi thấy Cô Ninh đã bắt đầu tiết học, Thi Nhược Hàm liền dựng thẳng người, tiếp tục quay về trạng thái học sinh nghiêm túc. Được rồi, đang lo không biết đi mua ở đâu đây, quả thực là đang buồn ngủ liền có gối đầu!

Nhưng trong đầu đột nhiên có gì đó thoáng qua, làm cô không khỏi rùng mình.

Các hoạt động trải nghiệm sẽ được diễn ra vào những ngày gần cuối năm.

Vậy là các giáo viên sẽ dạy lý thuyết trước thực hành nhỉ? Thi Nhược Hàm lén lút liếc nhìn Kim Loan ở phía bên cạnh, người bên kia vẫn chăm chú nghe giảng, làm Thi Nhược Hàm cảm thấy có hơi hụt hẫng.

Cô quay lại rồi tìm kiếm thông tin về buổi tổng duyệt, nếu có thời gian thì phải đến chợ đen một lần.

Lớp học nhanh chóng kết thúc, Thi Nhược Hàm cuối cùng cũng hoàn thành buổi diễn tập của trong tâm trạng thoải mái, bởi cô đã tập rất nhiều lần tại ký túc xá, nên có thể nhớ bất kỳ động tác nào.

Buổi chiều, cô trở về lại ký túc xá, vẫn còn sớm, cô xem sơ qua những loại thuốc an thần, kỳ thật có thể tự mình nghiên cứu trước, bởi nó quả rất đơn giản, mặc dù bọn họ chỉ diễn giải một cách rất mơ hồ, nhưng bằng một cách nào đó Thi Nhược Hàm có thể hiểu tường tận chúng một cách hoàn hảo — Kỳ thật, nó rất giống như việc dù cho có bị táo bón thì chuyện đi tiện vẫn đầu đuôi trót lọt vậy!

Sử dụng dung dịch B-epoxy Benzoxazole để làm chất tạo nền, sau đó cố gắng để có thể ngưng tụ chúng lại sau khi cắt đứt các xúc tu, rồi bôi đều lên những phần bị gãy. Phải thật là dũng khí, nếu làm không đủ nhanh, phản ứng giữa dung môi và xúc tu rất khó để hòa quyện vào nhau, từ đó khó có thể trấn an được tinh thần.

Tóm lại, phải làm thật nhanh và hiệu quả!

Cuối cùng xử lý đến phần chất tan, dung dịch ban đầu đã được chế biến xong, kể từ bước này dung môi sẽ trở nên ổn định hơn, có thể bỏ vào đó là một ít nước. Sau đó, nếu muốn nhập chính lọ thuốc này vào khu chợ đen, người ta phải thêm vào đấy là chất lỏng có màu ngọc lam và huỳnh quang màu xanh lam, rồi sau đó, có thể dùng loại thuốc này để mà khởi nghiệp, nếu mà trực tiếp đi van nài những con thú nhân đó thì kỳ lắm.

Tất cả loại thuốc mang trong mình nội tiết tố nữ thì đều được bán rất chạy, chưa kể đến là đồ lót hay tóc tai, còn có cả nước nướ© ŧıểυ và phân nữa rất là mấy món rất được bọn chúng yêu thích.

Có phải mình bị điên rồi không? Thi Nhược Hàm đột nhiên tưởng tượng ra cảnh minh đang ngồi trên bệ toilet , phía dưới là một con thú nhân đang há miệng mà chờ sẵn, bên cạnh còn phát ra âm thanh của một con nữa: "Đến lượt tôi.", … Ọe, một bữa ăn thật hoành tráng.

Nhưng nghĩ kỹ thì, nếu mình lưu lại bất kì hơi thở nào, không phải để lại cho chúng một chút gen rồi sao, làm vậy quá nguy hiểm cho bản thân, hay là dùng cốc đã qua sử dụng nhỉ?

Thôi, nói về cái đó sau cũng được.

Trong lúc suy nghĩ, cô cũng cố gắng để ngưng tụ sức mạnh của mình thành một tuyến, lần này là không nhờ vào sự hướng dẫn của hình vẽ, tốc độ và hiệu quả tuy không bằng lần vừa rồi, nhưng kỹ năng cơ bản vẫn nên được tích lũy từ từ. Thi Nhược Hàm đang vận hành rất nhiều sức mạnh, cô chợt nhớ ra vào kiếp trước mình cũng đã từng được xem những thứ như thế này, vừa xem một bộ phim truyền hình nhàm chán, vừa dân khăn quàng cổ, cha mẹ ngồi im lặng trong phòng khách, trong đầu tràn ngập nỗi đau về việc thi cử, tay thì may vá một cách vô nghĩa.